như thế nào?”
Tiểu nha đầu: “Tai nhọn, lông trắng…” Xào xào xì xì…
Thanh Loan thờ ơ thổi khí, mở lòng bàn tay ra, nửa trái Vân Quả nàng vừa mới
cắn một nửa từ từ biến lớn trong lòng bàn tay, nhảy khỏi lòng bàn tay
nàng, nhe răng gầm gừ với tiểu nha đầu, tiểu nha đầu nhảy dựng lên,
quăng mất đống thức ăn đặt trên làn váy, dáng vẻ sắp khóc chỉ vào con
vật kia: “Mẫu thân, đây là Tuyết Lang… Là Tuyết Lang đó…”
Năm
ngón tay của Thanh Loan vươn dài ra, túm lấy cổ Tuyết Lang, kéo qua cắn
cổ nó, Tuyết Lang kia dần dần co rút lại, biến trở về thành nửa trái Vân Quả.
Lần sau Dự Diên trở về, lại ngồi ở trên thảm, xì xào lẩm nhẩm…
Thanh Loan không hề để tâm lắng nghe, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của tiểu nha đầu, xoa xoa nựng nựng hai má, còn không thỏa nguyện
dứt khoát vừa hôn vừa véo, tiểu nha đầu đang nói đến hứng khởi, thấy mẫu thân chẳng những vụng về, không biết thế giới bên ngoài, hơn nữa còn
giở trò với mình, véo cái mặt tròn của mình đau nhức, lập tức đôi mắt
long lanh ngập nước.
Thanh Loan thấy lần này con bé có dáng vẻ
muốn khóc mà chưa khóc thì trong lòng ngứa ngáy, ôm lấy cái mặt béo tròn của con bé cắn một cái, chỉ nghe một tiếng khóc cực kỳ thê lương kinh
thiên động địa của tiểu nha đầu.
Nàng chột dạ liếc nhìn xung
quanh, lúc này nhạc phụ Nhiếp Phần lẫn hiền tế Nhạc Kha đều không có ở
đây, nàng cực kỳ yên tâm, cảm thấy mỹ mãn lại thưởng thức dáng vẻ khóc
lóc của con gái, sau đó kéo con gái vào trong lòng, dụ dỗ lừa gạt nói:
“Mẫu thân cho con một đám Thải Phượng nhỏ để con chơi nha?”
Dự
Diên đang khóc, muốn giận cũng không giận nữa, nhưng vẫn còn nghẹn ngào
nói ra yêu cầu trọng điểm: “Mười con Thải Phượng nhỏ ca hát cho con
nghe.”
Thanh Loan liên tục gật đầu, tạo một cái quyết trong lòng bàn tay, túm lấy mười con chim trĩ tu thành tinh ở núi Đan Huyệt đến.
Lúc này Dự Diên khóc lớn không ngừng: “Chim trĩ cũng không thể biến thành phượng hoàng!”
Thanh Loan cười lớn, thơm hai cái lên mặt con bé: “Con nói rất đúng!” Lại tạo một cái quyết, không bao lâu đưa tới mười con khỉ tinh, đám khỉ tinh
này đang ngủ ở trên cây trong khe núi hoàn toàn không hiểu tại sao trong nháy mắt lại bị dịch chuyển đến đây, nhưng thiên tính hiếu động cũng
chưa hề biến mất, lập tức chạy nhảy xung quanh. . . . . .
Tiểu Dự Diên càng thêm bi phẫn: “Mẫu thân, người gạt con. . . . . .”
Thanh Loan vô cùng hứng thú, ôm tiểu cô nương trong lòng một hồi thì túm đến
mấy con cò trắng, một hồi lại đem đến mấy con sơn tinh hải quái. . . . . .
Đợi cho đến khi nhạc phụ và hiền tế Nhạc Kha nghe thấy tiếng
khóc vội vã từ Thất Diệp Đường chạy tới, hoàng cung Tu La đã biến thành
vườn bách thú, mặc dù tiểu Dự Diên không còn khóc nữa, nhưng thấy ông
ngoại Nhiếp Phần đến thì lập tức cáo trạng: “Ông ngoại ông ngoại, vì sao người sinh ra mẫu thân lại ngốc như vậy?”
Nhiếp Phần vô cùng đau đầu nhìn đám sơn tinh hải quái đầy cả sân, nỗ lực uốn nắn ấn tượng sai
lầm của tiểu nha đầu: “Mẫu thân của con… Khụ, mẫu thân của con tất nhiên là muốn mang đám thú này đến đây để chơi với tiểu Dự Diên.”
Vẻ
mặt của Dự Diên rõ ràng hoàn toàn không chút tin tưởng, ông ngoại xưa
nay cương trực công chính vậy mà cũng có tỏ vẻ bao che, lại một lần nữa
bi phẫn nhắc lại: “Mẫu thân đã hứa sẽ mang mấy con tiểu Thải Phượng đến
ca hát cho con nghe… nhưng mà. . . . . .” Con bé chỉ vào một đám sơn
tinh hải quái, nước mắt lưng tròng, lại lên án: “Ông ngoại, mắt của Dự
Diên cũng không bị hư, nơi này có con Thải Phượng nào đâu? –Mẫu thân
ngốc, mẫu thân ngốc, mẫu thân ngốc nhất!”
Hai ông cháu vừa nói
chuyện vừa đi xa, Nhạc Kha vuốt vuốt đầu nương tử nhà mình, cười vui vẻ, thẩm vấn: “Tiểu ngốc điểu, nói đi, vì sao nhất định phải làm cho tiểu
nha đầu khóc vậy?” Vừa thi pháp tống đám sơn tỉnh thủy quái đi.
Thanh Loan nhặt trái cây tiểu nha đầu làm rớt lên tiếp tục gặm, cười hì hì
trả lời câu hỏi của phu quân: “Phu quân có thấy dáng vẻ của tiểu Dự Diên lúc nổi giận rất đáng yêu không? Khóc lên lại càng đáng yêu! Mắt to
giống như hai hồ suối trong, đôi môi nhỏ nhắn trơn bóng tựa cánh hoa… À, thật sự là đáng yêu chết được!” Nàng tấm tắc khen ngợi.
Nhạc Kha lau mồ hôi, cắn răng: “Tiểu ngốc điểu, nàng cố ý chọc cho con bé khóc à?”
Thanh Loan cực kỳ vô tội: “Bây giờ không chọc cho con bé khóc, sau vài năm
nữa con bé sẽ trưởng thành, chẳng lẽ còn vì chút việc nhỏ này mà bị chọc ghẹo sao?” Lại cực kỳ thành khẩn: “Phu quân, không bằng lần sau chúng
ta cùng chọc con bé đi? Làm sao mới có thể không để cho phụ thân nhìn
thấy, lại khiến cho tiểu nha đầu khóc càng dữ đây?”
Nhạc Kha: “. . . . . .” Nương tử, ta cực kỳ nghi ngờ liệu có phải nàng rảnh rỗi quá không?
Rất nhiều năm sau, tiểu Dự Diên chỉ cần gặp người khác thì sẽ kể lại chuyện mẫu thân mình ngốc nghếch bao nhiêu, ngốc nghếch bao nhiêu, ngốc nghếch bao nhiêu, ngốc nghếch bao nhiêu. . . . . . vân vân. . . . . .
— Đứa trẻ đáng thương!
3.Vật hi sinh
Ngày ấy vào đêm Thất tịch ở thế gian, Thanh Loan cực kỳ hy vọng Nhạc Kha có
thể tặng nàng một bó hoa, nghe nói vợ chồng ân á