nào ta cũng không tin được.
Phương
Trọng hổn hển nói: “Hồng Oanh, ngươi cũng biết chuyện này can hệ trọng
đại? Cho dù hiện giờ ngươi không còn ở núi Đan Huyệt, nhưng đặt điều dèm pha tộc trưởng thì quá ác độc rồi!”
Trong mắt Hồng Oanh là vẻ
tuyệt vọng, thế nhưng nàng lại trở nên bình tĩnh, đưa tay lau nước mắt
trên mặt, nặng nề hướng phía ta liên tục dập đầu, đến tận khi trán đã
chảy máu mới ngước lên, đôi mắt đỏ chạch, dáng vẻ không còn thiết đến gì nữa: “Năm đó Hồng Oanh chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tu luyện thành
người, bị một ác hồ bắt lấy định ăn thịt, may mà được lão thủ lĩnh cứu
giúp, dẫn về núi Đan Huyệt. Hồng Oanh không cha không mẹ, cô độc một
mình, được lão thống lĩnh thương xót, thu làm nghĩa nữ. Hồng Oanh cảm
kích đại ơn cứu mạng của lão thống lĩnh, liền xin lão thống lĩnh cho làm thị nữ thiếp thân của Nhị công chúa. Tiếng là thị nữ, kỳ thực tình như
tỷ muội. Sau này Nhị công chúa du ngoạn khắp nơi, trong suốt mấy vạn
năm, Hồng Oanh liền quay về hầu hạ bên cạnh lão thống lĩnh. Sau đó Nhị
công chúa cùng Tu La Vương thành thân, lão thống lĩnh cũng biết chuyện
này. Người biết rõ Thiên tộc và Tu La Tộc bất hòa đã là chuyện suốt mấy
vạn năm. Chỉ âm thầm than tiếc không thể thết tiệc khoản đãi, đưa Nhị
công chúa xuất giá. Sau này nghe nói Nhị công chúa sinh hạ con gái, liền âm thầm lấy Phượng Viêm Lệnh bảo vật của tộc ta, định bảo Hồng Oanh đem làm lễ vật chúc mừng tiểu công chúa được sinh hạ, gửi đến thành Tu La.”
“Phượng Viêm Lệnh?” Bổn tiên chưa từng nghe qua.
Phương Trọng kinh ngạc nói: “Phượng Viêm Lệnh nghe nói chính là thần vật hộ
thể được các đời tộc trưởng Phượng tộc truyền lại, chính là thượng cổ
thần khí. Năm đó nghe nói Phượng tộc lão thống lĩnh yêu thương Vương
phi, không ngờ lại thương người đến như vậy!”
Hồng Oanh mỉm cười
chua xót: “Nếu không phải vì Phượng Viêm Lệnh, lão thống lĩnh lý nào lại gặp phải bất trắc? Chuyện này vốn dĩ rất cơ mật, lão thống lĩnh vào
sáng sớm ngày thứ hai đã lệnh cho nô tỳ nửa đêm xuất phát, người ở đỉnh
Phượng Dực Nhai tiễn nô tỳ, đến lúc đó lại đưa Phượng Viêm Lệnh. Đêm đó
nô tỳ đến đỉnh Phượng Dực nhai, xa xa liền nghe thấy tiếng hai người
đang tranh cãi kịch liệt. Vội vàng trốn vào một bụi rậm trộm nghe. Thì
ra là Xích Diễm trưởng công chúa. Bà vừa dùng lời lẽ ác độc nguyền rủa
Nhị công chúa chết sớm, vừa cười giễu lão thống lĩnh uổng phí tâm tư,
lại yêu thương Nhị công chúa, người hiện giờ ở thành Tu La, sẽ không
quay trở về nữa. Lại cực kỳ oán hận hỏi, vì sao mọi người đều yêu thích
Nhị công chúa?”
Trong mắt nàng hai hàng lệ tuôn rơi, giống như đang chìm vào cảnh tượng năm đó.
Vốn dĩ câu mọi người đều yêu thích mẫu thân của dì, cũng không có gì sai.
Năm đó, dượng Phượng Đạm đích thực có ý với mẫu thân. Chỉ là mẫu thân tuổi
tác còn nhỏ, mà dượng thân lại mang trọng trách bảo vệ Phượng tộc, tuổi
tác lại tương đương với dì, ngoại tổ mẫu sớm có ý muốn hai người thành
thân, dượng không còn cách nào, đành cưới dì. Sau khi thành thân dì nghi thần nghi quỷ, phu thê bất hòa. Không dễ dàng gì mới sinh được Đan Chu, ngoại tổ mẫu cho rằng hôn nhân của hai người cũng coi như suôn sẻ. Thêm nữa, từ sau khi dì thành thân, mẫu thân liền rời khỏi núi Đan Huyệt du
ngoạn khắp nơi, bấy giờ đã gả cho người khác.
Không ngờ đêm nay
bị dì chất vấn, người lập tức hối hận vô cùng, mắng dì lòng dạ hẹp hòi,
không tha thứ cho tiểu muội. Dì nếu đã biết ngoại tổ mẫu muốn đem Phượng Viêm Lệnh tặng cho mẫu thân, đương nhiên ra sức ngăn cản, lập tức động
tay động chân với ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu tiên pháp cao thâm, chỉ là
niệm tình mẫu tử, chưa từng nhẫn tâm xuống tay, nhưng dì lại chiêu chiêu ngoan độc, lập tức bức bà phải giao ra Phượng Viêm Lệnh.
Theo
như Hồng Oanh nói, ngoại tổ mẫu ngoài mềm trong cứng, bị dì dùng mọi
cách ngăn cản, lấy ra Phượng Viêm Lệnh, chỉ vào dì tức giận mắng:
“Nghiệp chướng! Núi Đan Huyệt vạn năm tổ tiên cư ngụ đều truyền lại cho ngươi, Hoàng Nhi phiêu bạt tứ phương, ta chẳng qua cho con bé một món
đồ hộ thân bên mình, cũng cho phép ngươi tùy ý ngăn cản?”
Dì khàn giọng điên cuồng: “Phượng Viêm Lệnh rõ ràng là vật của trưởng tộc
Phượng tộc, sau này là đồ vật nên truyền lại cho con, sao có thể giao
cho tiểu tiện phụ đó?”
Ngoại tổ mẫu vốn rất mực yêu thương mẫu
thân, lập tức phẫn nộ vô cùng, liên tục cười lạnh: “Nếu như không thể
đưa cho Hoàng nhi, ta liền hủy lệnh này!” Nói rồi một luồng ánh sáng
hồng hỏa lập tức xuyên qua Phượng Viêm Lệnh, dì liều lĩnh lao về phía
trước, trong cơn hoảng loạn cướp lấy Phượng Viêm Lệnh. Phượng Viêm Lệnh
này vốn dĩ chính là thượng cổ thần khí, ngoại tổ mẫu dùng tu vi của cả
cuộc đời, lúc kiệt sức bị dì xuống tay hạ sát. Dì xuất chưởng, điên
cuồng đánh tới, ngoại tổ mẫu lại lao lên trước cướp lại Phượng Viêm
Lệnh, thần khí trong Phượng Viêm Lệnh liền ồ ạt đâm vào ngực ngoại tổ
mẫu, ngoại tổ mẫu khí tuyệt vong mệnh ngay tại chỗ!
Hồng Oanh
thấy ngoại tổ mẫu từ trần, trong lúc bi phẫn kinh hoàng, đang muốn hiện
thân thì trông thấy từ trong rừng đã có một người bướ