
g trông mong hai người chỉ bay ngang
qua thôi, khoảng cách gần trong nháy mắt, đối diện với ta cũng không
bước đi.
Nào ngờ, hôm nay cũng không biết trận gió nào thổi đến,
tiên thị kia ho khan hai tiếng, ta đang thầm oán trong lòng tiên thị này đã mắc bệnh không đi tìm Dược Quân trên Cửu Trùng Thiên, xin hai viên
tiên đan ăn đi, vẫn đứng ở đỉnh Phượng Dực này giẫm trên đụn mây chịu
gió lạnh, lại cứ muốn tới hù dọa Cửu Ly nhát gan, bên tai lại đột nhiên
vang lên tiếng tức giận: “Con chim Loan lớn mật, còn không quỳ xuống
tiếp tiên chỉ……”
Bản Tiên mặc dù sống vạn năm, cùng lắm chỉ là
một Tán Tiên, cha mẹ chưa từng để lại động tiên, tôi tớ, thậm chí chẳng
lưu lại gì, liền buông tay cõi tiên, thần hồn đều tiêu tán. Người được
xếp vào danh hào thần tiên trong tứ hải bát hoang đếm không hết, khi nào đến lược Bản Tiên ta, một con chim Loan nho nhỏ, nghe tiên chỉ?
Nhưng mà đang phân thần thì Cửu Ly khoảng chừng có đến hai trăm năm đánh du
trên cành ngô đồng bị tiếng gầm giận dữ của tiên thị này làm cho kinh sợ ngã xuống dưới sườn núi, thân mình nho nhỏ màu trắng bạc trong chớp mắt liền biến mất trước mắt ta.
……
Về phần nội dung tiên chỉ
kia, nửa chữ ta cũng chưa từng nghe, vội vàng hóa thành chân thân chim
Loan, bay xuống sườn núi đuổi theo. Chờ ta túm được cái đuôi của Cửu Ly
xách hắn từ nửa dốc núi lên, tiên thị truyền chỉ kia đã không thấy bóng
dáng, dì thở dài một tiếng: “Thanh Loan, ngươi dọn dẹp một vài món đồ
rồi đến núi Nữ Sàng đi.”
Tim ta đập mạnh, trên mặt dĩ nhiên biến sắc.
— Ta bị đuổi khỏi núi Đan Huyệt?
Dì cũng thật nhẫn tâm!
Trên núi Nữ Sàng nhiều yêu tinh ác quái, ta chỉ là một tiểu tiên tiên thuật
vụn về thật sự phải đến nơi đó, nói không chừng sẽ bị yêu tinh nuốt vào
bụng, để gia tăng pháp lực.
Nhưng dì là người đứng đầu Điểu Tộc
được mọi người tôn trọng, kỷ luật nghiêm minh, cho dù lúc này ta quỳ gối trước mặt bà khóc lóc chảy hết nước mắt cầu xin tha thứ, sợ rằng ý định của bà ấy cũng không thay đổi. Huống chi từ trước đến nay ta vốn ngang
ngược bướng bỉnh, trong nhiều năm nay cũng chưa từng cầu xin ai, mặc dù
trong lòng run sợ, vẫn cắn răng nhận lời. Nhưng cuối cùng nhịn không
được mà gượng cười đau khổ, nụ cười này bị dì thấy được, bà dường như có chút không đành lòng, thở dài: “Ngươi, đứa nhỏ này, ta vốn định cho
ngươi làm một Tán Tiên vui vẻ trên núi Đan Huyệt, nào ngờ ngươi cực kỳ
ngang bướng, thế nhưng giận đánh Tam vương tử của Đông Hải Long Vương,
bị Long Vương cáo trạng lên Thiên Đình, Thiên Đế giận dữ liền giáng
ngươi xuống làm một thổ địa nho nhỏ ở núi Nữ Sàng, lần này làm thế nào
cho tốt đây?”
Lòng ta buông lỏng, thế mới biết nguyên nhân bị
đuổi đến núi Nữ Sàng Sơn không phải là chủ ý của dì ta, đúng là tiên chỉ do lão Thiên Đế giáng xuống. Vốn ta là Tán Tiên như vậy, không cội
nguồn, không nhà cửa, trôi nổi như cánh bèo, chỉ cần không làm ra chuyện gì sai lầm to lớn, chẳng qua chỉ cô độc ở chốn tiên nhai, vạn năm
thoáng chốc, ngày tháng thoi đưa, thường ngày bình lặng như biển chết.
Nhưng lúc này có ngọn sống lớn trong cuộc đời, cũng oán chính mình tức
giận khó bình ổn, chọc ra họa lớn. Trong lòng khó phân rõ vui buồn, miễn cưỡng cười vui nói: “Dì nói sao thì làm vậy, vốn là Thanh Loan gây ra
tai họa, những năm gần đây làm phiền dì chăm sóc, lúc này Thanh Loan cảm tạ đại ân của dì!”
Ôm chặt Cửu Ly đang run rẩy, cảm giác trong ngực có được một chút ấm áp, quỳ xuống thực hiện một đại lễ với dì.
Sườn dốc giữa trời xanh gió lạnh tạt vào mặt, chỉ cảm thấy xung quanh đều lạnh, con đường phía trước khó khăn nguy hiểm. Hai người và một hồ
ly quay lại Phượng Tê Cung, nhưng thấy cửa cung mở rộng, Đan Chu một
thân y phục rực rỡ tươi cười xinh đẹp đứng ở cửa, trước hết nở một nụ
cười ấm áp với dì ta, sau khi hành lễ xong, đứng dậy quay về phía sau
cười lạnh lùng với ta: “Muội muội càng ngày càng được nhỉ, ngay cả Long
Tử Đông Hải cũng dám đánh, quả thật ở Phượng Tê Cung chán đến không chịu nổi rồi à!”
Từ nhỏ ta đã phải sống dưới mái hiên người, tuy nói
rằng có chút quan hệ thân thích với Đan Chu, nhưng vạn lần không dám
xưng tỷ nói muội với nàng ta.
Trong đó có cái nguyên do của nó.
Năm đó khi ta hóa thành hình người, cùng lắm chỉ vừa mới một ngàn hai trăm
tuổi, chỉ vì nguyên thân chính là một cái con chim Loan màu xanh, bộ
quần áo trên người cũng có màu xanh bình thường, đương nhiên không thể
sao sánh với bộ vũ y ngũ sắc lấp lánh nhiều màu của Đan Chu biểu tỷ. Khi đó còn nhỏ trong lòng tràn đầy tình cảm, lại lúc mới có được hình
người, mong chờ tìm đến vị công chúa Điểu Tộc này, tiến lên thân thiết
gọi: “Đan Chu biểu tỷ –”
Lúc đó Đan Chu công chúa Điểu Tộc có
niên kỷ bốn ngàn sáu trăm tuổi, lúc đó từ mũi nàng ta phun ra một hơi
thở mạnh, lạnh lùng nói: “Chỉ là một nha đầu gửi nuôi, tương lai lớn hơn một chút ở trong cung làm chuyện tạp vụ vặt vãnh, cũng xứng gọi bản
công chúa là tỷ tỷ?”
Mặc dù việc này đã trải qua mấy ngàn năm,
Đông Hải ruộng dâu hóa biển xanh đã vài lần, đáng lẽ ra nên tan thành
mây khói, nhưng Bản Tiên là m