
n bẳn không thích hợp với nàng.
« tốt lắm, cô có thể đi gặp lão bản rồi » vị nữ quản lí bí mật kia rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng, thả cho nàng đi.
Lòng nàng thầm tràn đầy ai oán hướng tới thang máy, bấm nút đi lên lầu.
Đi lên tầng cao nhất, nghĩ đến có thể gặp được Đông Phương Phong Hoa,cô lại bắt đầu khẩn trương.
Có thể là hắn làm cho cô rất rung động, ấn tượng quá sâu, ngay cả hôm qua đi ngủ cả đầu đều có hình ảnh của hắn, thậm chí cô còn nằm mơ thấy
hắn ôm cô, thâm tình chân thành đối cô nói chuyện…(chị ăn dưa bở kia !)
Khụ, chỉ tại thời điểm này , cô cảm thấy việc nằm mơ cũng có điểm hữu ích về thể xác lẫn tinh thần, ảo tưởng một chút bởi vì hiện thực vĩnh
viễn không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, dù sao chính mình vui
vẻ cũng tốt.
Hé miệng cười khẽ, cô đi lên đương mòn, đang muốn đi hướng cửa gỗ phiến tượng điêu khắc, một thanh âm liền gọi cô:
« Sớm, Triệu Mộ Hiền tiểu thư ! »
cô ngẩn ra, quay đầu lại, thấy Đông Phương Phong Hoa từ rừng trúc chậm rãi đi ra.
Hắn thực thích màu trắng đi ? vẫn là một thân áo trắng phiêu dật,
chẳng qua hôm nay vạt áo đoan trang khép lại, không hề đản trước ngực
hoặc người, quần áo thêu dài tới mắt cá chân, không hề mất đi phong độ,
ngược lại càng làm tăng thêm vẻ phong hoa tuyết nguyệt cho hắn.
Hô hấp của cô có phần phiến loạn, nhịn không được thầm nghĩ, nữ nhân
như thế nào mới có thể có được nam nhân tuấn dật như vậy nhỉ ?
Nam nhân có lẽ có năng lực quyến rũ mĩ nữ, nhưng là đại bộ phận nữ nhân không có dũng khí quyến rũ nam nhân này.
Đối với nữ nhân mà nói, nam nhân tuyệt mĩ không giữ bên mình được,
quản không được, thu không tốt, cho nên thà rằng chọn người bình thường
một chút, mới có thể an tâm được, có lẽ là mỗi người đàn bà trong lòng
đều có mong ước như vậy ?
« Làm sao vậy ? Sáng sớm đã ngẩn người rồi ? » Đông Phương Phong Hoa ý cười dạt dào đi đến trước mặt cô.
« Thực xin lỗi, tôi chỉ là… » cô liền xấu hổ liều mạng vuốt tóc.
« Chỉ là cái gì ? » hắn hứng thú nhìn dáng hình nàng, phát hiện cô
trở nên thuận mắt hơn, rõ ràng là có mang điểm trẻ con nhưng cũng là rất thích hợp với cô.
Bởi vì tóc nhẹ nhàng khoan khoái, nguyên bản bình thường ngũ quan
liền hiện ra, hắn phát hiện, ánh mắt của cô mặc kệ là cười hay không
cười, đều cong cong như mặt trăng lưỡi liềm, miệng thường mím, thoạt
nhìn tựa như chỉ tại cười mêu, rất thú vị.
Hơn nữa a, cô tuy là mặc quần áo đơm giản nhưng như vậy lại có điểm
văn nhã, so với bộ quần áo đáng sợ ngày hôm qua cô mặc thì có chuyển
biến tốt hơn nhiều.
« Ai, đều không có người nói cho anh biết, bộ dạng của anh thật rất
tuấn mĩ sao ? ngay từ đầu tôi thật sự không nghĩ đến bộ dạng còn hơn cả
siêu cấp mĩ nữ như vậy, đến bây giờ tôi nhìn anh như nhìn thấy thiên
thần » cô rung động vỗ về ngực không thôi, thẳng thán nói.
Hắn ngẩn ra, không khỏi mỉm cười.
Nói dài như vậy, cô hình như đảm đương thay hắn nói thang ra sự thật trong lòng nữ nhân.
« Không có, mọi người cũng không dám nói như vậy với tôi, bởi vì tôi
không thích người khác thảo luận về diện mạo của mình, hơn nữa tôi
không thích người khác nói mình lớn lên giống nữ nhân. »
« a. thật sự có lỗi… » cô giật mình che miệng lại, nghĩ rằng ngày đầu tiên đi làm đã nói lỡ lời, quả thực muốn chết sớm mà.
« Không có gì, không biết không có tội, đi thôi, chúng ta mau vào thôi ! » hắn mỉm cười, hướng cửa lớn đi tới.
« Vâng » cô không dám nói thêm nữa, đi theo hắn đi vào phòng trong
Trong phòng vẫn là tràn ngập yên tĩnh, chính là, tại nơi trống trải này, cô phải làm trợ lý đặc biệt ở đâu chứ ?
« Đại lão bản, sớm ! » Cửu quản lý đã ở bên trong thất chờ, vừa thấy
Đông Phương Phong Hoa tới liền cung kính cúi chào, sau đó dâng lên một
chén trà ngon.
« Triệu Mộ Hiền tiểu thư, xin mời ngồi » hắn đối với cô nói.
Cô ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn, chờ hắn phân công công tác,
nhưng hắn lại thản nhiên ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức chén trà, bộ
dạng không có gì phân phó cho cô.
Cô liên tục nhìn chén trà, rốt cục nhịn không được, hỏi :
« Xin hỏi, hôm nay tôi phải làm việc gì ? »
Đông Phương Phong Hoa giương mắt nhìn cô, nói :
« Trước hết hôm nay, cô cùng tôi nói chuyện đi ! »
A ? nói chuyện phiếm ? chẳng lẽ đây là công việc của trợ lý đặc biệt
sao ? toi… không cần đi hỗ trợ tạo phôi gốm sao ? » cô nghĩ đến việc
mình phải xuống nhà xưởng làm cái gì ‘gốm sứ Đông Phương’ a !
« Không, không cần » hắn nhịn không được cười nói :
« Công việc chế tạo đồ gốm thực sự rất tinh vi, cần sư phó có chuyên môn lâu năm mới làm được, cô không cần phải đi đâu »
« Vậy công tác của tôi là… » cô có điểm buồn bực.
« Không cần vội, tôi sẽ chậm rãi nói cho cô biết mà » hắn nói xong, trong mắt hiện ra một ánh nhìn bén nhọn.
« nga ». Mộ Hiền gật đầu
Nói thực ra thì, cô cũng không ngại mỗi ngày bồi tiếp vị đại lão bản
mỹ nam tử này nói chuyện (lợi cho chị quá còn gì), nhưng nếu công việc
chỉ như vậy, có cần phải đăng thông báo tuyển nhân sự rầm rộ như vậy
không ?
Lão ba thường nói cô rất ngay thẳng, sẽ không làm nũng, chẳng những
không phải là đứa con gái ôn