XtGem Forum catalog
Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

mai gặp, Triệu Mộ Hiền” hắn nhẹ giọng nói.

Vì thế, chỉ cần nghe tiếng nói của mĩ nam tử, cô như trúng tà, đi theo Cửu quản lý, đi ra cửa, bước vào thang máy xuống lầu.

Mãi cho đến khi ra khỏi ‘Đông Phương mĩ nhân’, cô mới hoảng hốt tỉnh

lại, nhịn không được quay đầu lại nhìn lên trên tầng cao nhất của toà

nhà, thì thào tự hỏi

“ mình không phải nằm mơ đi ?” nói xong, dùng sức nhéo vào mặt mình một cái, đau đến kêu to.

“a… đau quá ! không phải giấc mơ, không phải giấc mơ, mình thật sự tìm đước việc làm ! thật sự tìm được việc làm…”

Tuy rằng công việc có phần kỳ lạ, nhưng chỉ cần nghĩ có thể cùng công tác với đại lão bản đặc biệt, đẹp tựa thiên thần này, toàn bộ nhiệt

huyết của cô liền sôi trào lên.

“yes ! ngày mai sẽ được đi làm, không cần làm sâu gạo, mình lại có công việc…”

Cô mừng rỡ như điên, giống như đứa trẻ con, vừa đi vừa cười, nhẩy

chân sáo, hồn nhiên không biết, có người ở tầng cao nhất của Đông Phương nhìn qua cửa sổ thuỷ tinhh hướng xuống chỗ nàng, lại là 4 người, bốn

ánh mắt, dùng một loại ánh mắt kỳ dị, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm

vào nàng…

“ chính là cô ta sao ?”

“đúng vậy”

“ thật là xấu”

“huyết thống trải qua nhiều năm hỗn tạp như vậy, khó tránh khỏi thay đổi hình dạng”

“ bất luận là xấu hay đẹp, chỉ cần có huyết thống không thành vấn đề”

“cũng đúng”

“như vậy, đợi bảy bảy bốn chín ngày, chúng ta có thể cứu…”

Triệu Mộ Hiền ngày đầu tiên đi làm, đã bị lôi đi ‘chỉnh hình’.

Một đám nữ nhân, cũng chính là nhân viên ‘Đông Phương mĩ nhân, vừa

thấy nàng báo danh, đã đem vào một căn phòng khác để thay quần áo, càng

không ngừng trách cứ nàng.

« Bây giờ cô đã trở thành trợ lý đặc biệt của lão đại, diện mạo của cô, thật sự sẽ làm thương tổn đến mắt của anh ấy nha… »

« Đúng vậy, trời sinh bộ dạng xấu xí là vô tội, nhưng không ‘cải tạo’ nó lại là một tội ác tày trời, đôi mắt đẹp của lão đại làm sao chịu

được khuôn mặt này ! »

« Khó trách Cửu quản lý muốn chúng ta ‘cải tạo’cô ấy, nhìn xem đây là bộ dạng gì ? Ngày hôm qua nhìn thấy cô trúng tuyển, trong lòng chúng

tôi đều khóc thét… »

« Chính là a ! Đại lão bản làm sao vậy ? Tốt xấu gì cũng nên chọn một người có cái ‘mặt tiền’ đẹp đẽ một chút, như thế nào lại chọn người như vậy…Aizzzzzzzzzzz! »

Thật là ! Cô cũng đâu có tệ hại như vậy !?

Triệu Mộ Hiền nghe được vừa bựa mình vừa buồn cười, phản bác nói :

« Tôi hôm nay tự cho rằng mình đã chuẩn bị rất là tốt trước khi ra khỏi

cửa »

« Chuẩn bị ? Trời ơi ! Cô gọi cái này là chuẩn bị rồi hay sao ? quần

bò, áo phông, đầu tóc rối bời ? ». một người mặc áo tím châm chọc kêu

to.

« Đừng cùng cô ta dông dài nữa, trước khi cô ấy đi gặp lão bản chúng

ta phải có nghĩa vụ biến cô ta thành người có thể gặp được mới được, lập tức động thủ ». Người phụ trách phỏng vấn vòng thứ nhất hôm qua ra lệnh một tiếng, mọi người ba chân bốn cẳng, bắt đầu cởi quần áo của nàng.

(Đông Phương phong Hoa*máu mũi chảy ra*. Bò Sữa : *đẩy đẩy ra

ngoài*« anh ! chỗ phụ nữ làm việc nhìn gì, ra ngoài. Nhanh ! » Đông

Phương Phong Hoa*ngoái cổ lại nhìn* Bee : em tưởng chị ý không được đẹp

như vậy mà sao ca ca lại chảy máu được nhỉ ??? ĐPPH : No comment)

« Oái ! Mọi người làm gì vậy ? Tôi chỉ đến để xem phân công công tác

thôi, đương nhiên là ăn mặc đơn giản thôi… uy, đừng cởi quần của ta…

oa… »

Nàng kinh hoàng hét chói tai, một ‘binh đoàn’ toàn những cô gái nhanh nhẹn, ngay lập tức thay cho cô một cái áo trắng, cùng một chiếc quần

dài màu tím.( Bee : công ty này có vẻ thích màu tím)

Quần áo như vậy là hoàn hảo, vừa đổi quần áo xong, lại có một nhóm

người khác giúp cô đánh lại ‘cái mặt tiền’, không nói 2 lời liền đem kéo chỉnh lại mái tóc so le không đông đều của cô, vậy là Triệu Mộ Hiền

đành phải tiễn biệt mái tóc đã tồn tại từ lâu.

« Mọi người làm sao có thể… nga, trời ạ ! Sao kiểu tóc của tôi giống thời trung học… » Cô lập tức khóc thét.

« Đừng nói nhiều nữa, đến giúp cô ta trang điểm đi ! »

Một người mặc áo đen thét ra lệnh, lại có người 3 chân 4 cẳng vọt tới trước mặt Mộ Hiền, muốn trang điểm lại dung nhan cho cô ,muốn biến

thành cô thành một người khác.

« oa ! tóc của tôi.. » cô trừng mắt nhìn vào gương mặt trong gương, kinh hoàng hét lên.

Trước sau đều ngắn ngắn, ngay cả mái cũng không buông tha, ngắn ngủn

tà tà trước trán. Bộ dạng thoạt nhìn tựa như thanh thuần, tinh khiết

(oe. Chị 23t rồi đấy, không phải 16 đâu)

Nàng khở sở nuôi dài mái tóc… trả không ít tiền tìm nhà thiết kế tóc….Ô…

« Đại lão bản thích sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái, cô như vậy so với lúc trước còn đẹp hơn gấp bội đó ! »

« chính là a ! Kiểu tóc này kết hợp với chiếc áo trắng này thật đẹp nha, rất có khí chất của một nữ sinh viên mới ra trường … »

Khí chất cái gì khí chất ? nàng chỉ thấy thật ngu xuẩn.

Triệu Mộ Hiền ai oán một tiếng, cảm thấy mặc trang phục của mình vẫn là tốt nhất.

Một chiếc áo dài màu trắng, quần dài màu tím, thấy như thế nào cũng quái, không có điểm nào giống nàng cả !

Từ nhỏ tới lớn, trong mắt mọi người Triệu Mộ Hiền chính là cô gái có

khí chất sáng sủa, loại quần áo thanh tú này că