hoàng ngây ngất, nàng lấy lại bình tĩnh . Nàng lắc đầu:
- Em không hề yêu anh, đừng ngộ nhận... Những giây phút vừa qua bất ngờ quá . Vả lại, em cũng đang nhớ Trung... Em đã xa anh ấy cả ngày còn gì.
Vũ Nam kề sát mặt nàng gằn giọng:
- Em nói dối!
Chàng lại hôn nàng như mưa trút xuống mảnh đất khô cằn từ lâu lắm . Mộng Nghi rúc đầu vào ngực chàng, cười nhỏ:
- Vũ Nam! Anh tham quá.
Chàng cười âu yếm:
- Ai biểu em chối... Mộng Nghi lâu lắm anh không được hưởng hương vị nồng nàn như hôm nay . Cám ơn em vô cùng, Mộng Nghi.
Nàng ngồi dậy vuốt tóc . Nhìn chàng, nàng trách:
- Tại anh làm rối tóc em nè, thấy không . Anh cho em giấy viết để em viết thư cho anh Trung, được không ?
- Chi vậy ? Bộ tính gì nữa sao ?
- Em gọi anh ấy vào liền... Nếu không, em đổi ý khổ lắm.
Vũ Nam kéo tay, xoay mặt nàng cho mắt nằm trong nhau:
- Em yêu Trung thật sao ?
- Vậy chứ không yêu sao được.
Vũ Nam buông tay gay gắt:
- Vậy em cho anh hôn là nghĩa gì ?
Mộng Nghi cười:
- Không có anh Trung, em cho anh hôn đỡ vậy, không được sao ?
Vũ Nam cười cười nheo mắt:
- Vậy anh đóng vai Trung nữa nha... Anh hôn nhé!
Chàng ôm nàng . Mộng Nghi lẩn tránh:
- Thôi... thôi, em không giỡn nữa . Em giận, anh không sợ sao ?
Vũ Nam vừa lấy giấy viết thư cho nàng, vừa cười:
- Anh biết cách làm cho em thôi giận, anh đâu sợ . Em định viết gì cho Trung ?
- Nghĩ đến anh ấy... em không can đảm viết thư.
Vũ Nam trấn an:
- Trong quyết định hôn nhân... làm sao tránh khỏi nỗi buồn... Niềm vui của người này là nỗi buồn cho kẻ khác . Anh mong Tấn Trung sẽ vơi đi theo thời gian, em ạ.
Mộng Nghi nhỏ giọng:
- Anh ấy rất tốt đối với em... em không muốn xa anh ấy chút nào . Vũ Nam! Em khó xử quá.
- Thì nửa mảnh tim gởi về đó, nửa ở lại với anh cho vẹn câu thề...
Mộng Nghi nhéo anh:
- Ở đó mà chọc, người ta buồn thấy mồ hà.
- Anh nói chơi thôi . Em muốn viết gì viết, anh xếp ba quần áo lại cho ngăn nắp.
Ngồi vào bàn viết, Mộng Nghi quay lại bảo:
- Ủa! Sao không đem đi mà lại sắp vào ?
Vũ Nam nheo mắt:
- Ai ngu sao đi, hở em gái ?
Mộng Nghi nhìn ngoài khung cửa ánh mắt buồn bã, trời khuya, ánh trăng tỏa xuống màu vàng nhạt, lung linh trong gió như cánh vạc lả mình dưới sương khuya.
Nàng cúi xuống buồn bã ghi vội vào trang giấy trải rộng đang chờ quyết định của nàng.
Thành phố, ngày... tháng... năm...
Tấn Trung thương mến.
Suốt thời gian chúng ta quen nhau và ước hẹn, thật đẹp phải không anh ? Giờ đây, em viết cho anh mấy dòng từ tạ, anh có buồn, có giận em không ?
Trung ơi!
Anh yêu em hơn em suy tưởng về tình yêu ấy... nhưng lòng em đã trót trao cho Vũ Nam từ lúc chưa gặp anh... Em cố gắng ép mình trong vai người yêu của anh để đáp tạ tình cảm nồng nàn mà anh đã ân cần trao gởi nơi em . Em nhập vai để mong tình yêu nẩy nở trong em từ ấy.
Nhưng anh ơi! Anh đẹp, anh sang và má má cho em cả tấm lòng 1 người mẹ, thế mà em phải từ chối tấm chân tình ấy, lòng em chua xót biết bao.
Mai này, em về với Vũ Nam để làm tròn chức trách mà Dung Nghi đã từ chối . Em không biết Vũ Nam có yêu em như anh đã từng yêu không ? Và mẹ của Vũ Nam có dành cho em tình thương như má má không ?
Trung thương mến!
Em muốn trở lại Nha Trang yêu dấu, để sống bên má và vòng tay thương của anh bao dung che chở... Nhưng em không thể gian dối với người đã hết dạ yêu em như anh... Em chưa quên Vũ Nam thì làm sao em thôi nhớ anh ấy khi chăn gối cùng anh.
Sự tan vỡ ở ngày mai của đôi ta sẽ xóa đi những kỷ niệm trong nhau... Nên em chấp nhận sự chia biệt của 2 ta ngay từ khởi điểm, để mình còn nhớ về nhau.
Trung ơi! Em biết anh buồn cho tình cảm muộn màng của mình không ít . Với điếu thuốc trên tay, anh trầm ngâm bên khung cửa sổ như đêm cuối mình chia tay . Nhưng sau cơn đau ấy, em mong anh hãy quên đứa con gái không xứng đáng được lòng anh lưu giữ hình ảnh đẹp về nó.
Em không thể giả dối sống bên cạnh anh mà hồn nhớ về Vũ Nam... để đôi mắt lạnh nhạt chiếm cả vùng mênh mông trước mặt 2 đứa mình . Hãy tha thứ cho em, bởi em không thể về miền gió cát để cùng anh hòa chung khúc nhạc tình.
Em nhận lời Vũ Nam là em chấp nhận sự cách biệt với anh trong ngày mai . Em ước mong sau này, anh có người vợ hoàn mỹ hơn em, sẽ đem đến cho anh 1 tình yêu trọn vẹn, vĩnh cữu.
Thương mến và kính trọng mãi mãi nằm trong em khi nhớ về anh về má má suốt quãng đời còn lại.
Em
Mộng Nghi .
Mộng Nghi đứng tựa mình bên khung cửa khi trao bức thư ấy cho Vũ Nam . Chàng để nhẹ bức thư lên bàn... và ôm Mộng Nghi vào lòng.
Lau nhẹ giọt lệ ấm đong đầy trên khóe mắt yêu thương, chàng hôn nhẹ lên má nàng, giọng thật ấm:
- Mộng Nghi! Anh yêu em . Anh cố gắng bù đắp những thiệt thòi của em trong tình yêu của anh . Đừng buồn nữa, Mộng Nghi . Lúc xưa, anh cũng có những giây phút đau buồn đến nỗi chết đi được, nhưng thời gian làm phôi phai tất cả, em ạ . Anh hy vọng Trung sẽ hiểu hoàn cảnh của chúng mình, anh ấy sẽ không giận mình đâu . Mộng Nghi! Hay em buồn và hối tiếc khi chọn anh ?
Mộng Nghi nhìn anh bằng đôi mắt hờn dỗi . Nàng đưa
