
em.
Dung Nghi nhìn nét căng thẳng hiện trên mặt Vũ Nam . Vũ Nam nhếch môi :
- Đình Nghi lái nhanh về nhà . Dung Nghi đừng nôn nóng ! Tất cả sự việc, anh sẽ cùng em giải tỏa đêm nay tại phòng mình.
- Đâu dám nôn nóng khi phạm nhân đang chờ giờ xử án... Anh phải bảo là : "Dung Nghi, mi phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tội trạng mà luật sư và chánh án đã định sẵn".
Vũ Nam hừ :
- Em lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác.
- Sao em không biết mình xấu phải không ?
- Chắc là vậy ! - Vũ Nam gật đầu đáp trả.
Dung Nghi đi thẳng vào phòng Vũ Nam ngay sau khi xe ngừng trước cổng . Thái độ ương ngạnh đó khiến Đình Nghi lắc đầu.
- Vũ Nam ! Mày đừng ngại . Tình cảm, hãy thẳng thắn đừng tội nghiệp... Khổ sở kéo dài mãi không biết đến bao giờ.
- Tùy Dung Nghi . Nàng chịu sửa chữa, tao sẽ có cách giúp nàng . Ngược lại, đành chịu Đình Nghi ạ.
Vũ Nam bước vào phòng . Chàng ngồi đối diện với nàng, giọng trầm trầm dịu dàng hỏi :
- Dung Nghi ! Em "có yêu" anh không ?
Nhướng mắt nhìn anh, nàng hỏi lại :
- Sao anh không hỏi "còn yêu" mà lại hỏi "có yêu" không ?
- Anh chỉ hỏi có hay không thôi . Còn hay hết đó là chuyện sau.
- Dĩ nhiên là có . Anh tin không ?
- Nếu có tại sao em gạt anh ?
Dung Nghi ngạc nhiên :
- Gạt anh ? Gạt anh chuyện gì ? Để làm chi ?
Vũ Nam nhìn nàng trân trối như muốn biết tận đáy mắt ấy có hiện lên sự giả dối không.
- Về con bé Đông Nghi, nó là con của ai ? Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời . Sự thành thật cần phải có lúc này, vì anh không chấp nhận sự lừa dối lần thứ hai.
Dung Nghi gằn giọng :
- Anh dựa vào đâu mà đòi hỏi em câu đó ?
- Bây giờ anh không phải là người để em hỏi . Mà anh là kẻ đang bị thắc mắc về em, em hiểu không ?
- Anh nghĩ Đông Nghi không phải là con anh ?
- Không phải nghĩ, mà là chắc chắn.
- Chứng minh điều ấy đi chứ.
- Trước khi chứng minh, anh muốn em tự nguyện.
Dung Nghi cúi đầu buồn bã . Vũ Nam gợi chuyện cho nàng vì chàng biết nàng tự ái và rất ngoan cố:
- Ai đến với em trước ngày em gần gũi anh ?
Dung Nghi buông thõng:
- Triệu Mỹ.
- Sao, Triệu Mỹ à ? Em yêu hắn, cho hắn cả cuộc đời trong trắng, thế sao em không cùng hắn kết hôn ?
Dung Nghi trừng mắt vào mặt Vũ Nam:
- Ai nói với anh là tôi yêu hắn . Hắn là kẻ tôi thù nhất đời . Tôi có mù đâu để dâng đời con gái ngây thơ cho hắn hưởng thụ 1 cách điên rồ như thế . Anh biết tại sao không ? Anh muốn biết nguyên nhân đưa đến nỗi đau ấy, phải không ?
Vũ Nam thúc giục:
- Em nói đi . Nguyên nhân ấy thế nào ?
Dung Nghi đưa ánh mắt giận dữ hướng về Vũ Nam.
- Tôi yêu anh . Anh nghe rõ chưa, tôi cố đè nến cho tình cảm ấy bay đi nhưng càng muốn xóa thì hình ảnh anh càng rõ hơn . Tôi không đủ can đảm tranh đoạt anh trên tay Mộng Nghi . Vì mẹ và Đình Nghi là vòng đai kiên cố ngăn kín đường tiến về anh... Tôi đau khổ, bởi anh vô tình với tình yêu nồng đậm của tôi . Anh hờ hững vì Mộng Nghi trong mắt anh tươi đẹp, dịu dàng, cho đường vào tim anh khép kín . Tôi buồn chán! Triệu Mỹ sẵn sàng đưa tôi đi chơi để giải nỗi đau trong lòng . Hắn không biết tôi yêu anh . Đến khi tôi say bên ly rượu cuối cùng, hắn cưỡng bức tôi trên phòng trọ... tôi đau khổ, ngậm ngùi cho mình . Nhưng hối hận không đem lại mảnh đời trong trắng... đành câm lặng!
Vũ Nam thở dài . Chàng định an ủi nhưng gương mặt không giọt lệ đọng trên mi, ánh mắt nhìn chàng càng to hơn.
Vũ Nam dịu giọng:
- Rồi em tìm đến anh để chiếm đoạt, vừa được anh vừa trả thù Mộng Nghi, vì em nghĩ rằng nàng đã quyến rũ anh ?
- Tôi đến với anh không do 1 kế sách dọn sẵn (bà này xạo wá) . Tôi đến vì tôi muốn nằm trong tay anh để biết nụ hôn của 2 kẻ yêu nhau như thế nào thôi, bằng chứng là tôi mời anh ở lại hòa âm . Chứ to6i đâu đề nghị anh đưa tôi đi phố hay về nhà anh ân ái . Tất cả diễn biến trong đêm đó đều do anh.
Vũ Nam gắt gỏng:
- Nếu anh biết em là Dung Nghi anh đâu dám sàm sỡ như thế . Em bảo rằng em muốn biết hôn như thế nào, thì lúc anh đưa em về nhà, em đã từ chối, nếu em thật sự là người em đứng đắn.
- Tình cảm như con suối làm sao ngăn được khi có kẻ đồng tình ? - Dung Nghi chống chế.
Vũ Nam buộc tội:
- Em có thai với Triệu Mỹ rồi em áp đặt cho anh . Tình yêu anh và Mộng Nghi tan vỡ là vì ai ? Thế mà anh buồn vì xa Mộng Nghi, em lại bắt bẻ . Em hạ nhục nàng không tiếc lời.
Dung Nghi ngượng ngập rồi hỏi:
- Tại sao anh biết Đông Nghi là con của Triệu Mỹ, khi em chưa hề biết điều ấy ?
- Chưa hề biết à ? Em không hổ thẹn khi thốt ra điều ấy chứ ?
- Tại sao hổ thẹn chứ ? Tôi bị hắn cưỡng bức, được 1 tuần tôi đến với anh . Tôi là con gái học văn làm sao tôi biết tôi thụ thai lúc nào mà áp đặt cho anh . Tôi đến với anh vì tình yêu, anh biết không ? - Dung Nghi sừng sộ lại.
Vũ Nam bước đến tủ lấy bức thư nặc danh và tờ xét nghiệm đưa cho Dung Nghi, gằn giọng:
- 1 cái thư nặc danh gởi với ý muốn xác minh Đông Nghi . Hãy xem cho kỹ để thấy sức chịu đựng của anh như thế nào đối với em...
Dung Nghi hỏi giọng nhỏ lại:
- Anh nhận thư này bao giờ ?
- Hơn 3 tháng nay, em nghe rõ chưa ? 3 tháng . -