Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

p những gì không đáng nhớ ? Hay nói 1 cách khác là em giữ nỗi buồn đau về mối tình không trọn vẹn ấy có ích gì ? Hãy cố gắng quên để tiếp nhận niềm vui mới . Anh hy vọng sự nhiệt tình của anh sẽ bôi xóa tất cả nỗi buồn trong em, hãy nghe anh.

Mộng Nghi thở dài:

- Anh cho em thời gian suy nghĩ.

Tấn Trung cười thật vui:

- Anh chỉ mong thế.

Mộng Nghi nhìn anh, khẽ nói:

- Mình về phòng anh nhé.

- Anh đưa em . Chúng ta đi!

Trung và Mộng Nghi vô tình không hay sau mấy bông gió ở cạnh cầu thang, đôi mắt bà mẹ thoáng lên nét vui mừng . Bà cầu mong con bé dịu dàng, hiền hậu ấy sẽ là con dâu của mình . Còn gì vui hơn khi Trung có được người vợ ấy . Bà lách mình về phòng với nụ cười hài lòng trên môi.

Tấn Trung đưa Mộng Nghi đến cửa phòng, anh dịu dàng bảo:

- Em ngủ ngon nhé.

- Cám ơn anh . Mong giấc ngủ bình yên đến với anh.

Tấn Trung đưa bàn tay nàng lên môi hôn thật nồng . Nàng rút tay lại trong thẹn thùng . Trung cười:

- Mộng Nghi! Em dễ thương quá . Nếu không sợ em giận, anh đã hôn em rồi.

Mộng Nghi quay nhanh vào phòng như trốn chạy sự bạo dạn của Trung . Nàng có kinh nghiệm qua mối tình của Vũ Nam . Kẻ khác phái có những động tác nhanh nhẹn mà phái yếu khó phản xạ kịp thời . Tấn Trung nhìn cánh cửa khép kín của nàng, mỉm cười vu vơ.

Tình dang dở, xui em về xứ lạ.

Ôm đau thương, trong ngày tháng võ vàng.

Từng bước buồn trên bãi vắng lang thang.

Gió biển mặn như tình em cay đắng . Dung Nghi cố gắng hết lòng để ghép mình trong bổn phận làm vợ, làm mẹ suốt ngày tháng bên Vũ Nam... Dù lòng Vũ Nam còn nhớ Mộng Nghi, Dung Nghi giận nhưng vẫn lo và yêu thương chàng hết lòng.

Từ khi Triệu Mỹ xuất hiện thường xuyên trước công ty để đón nàng về, đưa nàng đi trong âm thầm, nét hào hoa trên khuôn mặt đó, nét hào phóng trong phong cách của Triệu Mỹ, khiến Dung Nghi có ý so sánh giữa Vũ Nam và Triệu Mỹ.

Ở Vũ Nam, nàng yêu, yêu chân thành nhưng chưa bao giờ 2 người đồng cảm trên khía cạnh nào . Từ ăn mặc, tư tưởng và phương hướng tới . Vì thế sự hòa hợp gượng ép đôi khi trơ trẽn giữa 2 gương mặt sượng sùng trong không khí trầm mặc.

Hơn nữa, Triệu Mỹ đưa ra lời hăm dọa, khiến Dung Nghi sợ tai tiếng cho Vũ Nam và chàng sẽ bỏ rơi nàng, vì đứa bé ấy là điểm cho chàng nghi ngờ mà bỏ rơi nàng . Tự ái của 1 đứa con gái không muốn bị bỏ rơi, thà nàng chiều Triệu Mỹ mong đem lại sự bình yên, để trên danh nghĩa nàng vẫn là vợ bác sĩ Nam và Mộng Nghi không có dịp trở lại chiếm cương vị ấy.

Điều duy nhất mà nàng đi kè với Triệu Mỹ trong mấy hộp đêm là nàng xài tiền thoải mái khi bên cạnh hắn . Nàng muốn hắn phải trả giá hạnh phúc của nàng bằng cả gia tài to lớn ấy . Nàng hận hắn, dù nụ cười luôn nở trên môi nàng khi đối diện . Kinh nghiệm xương máu cho nàng biết rượu là nguyên nhân gây ra nỗi phập phồng đeo mang nàng từ khi Triệu Mỹ trở lại thành phố tìm kiếm nàng.

Cái hận thù ấy ăn sâu vào tim nàng . Hắn càng đưa ra âm mưu để Vũ Nam biết được bí mật đời nàng, Dung Nghi càng rắp tâm trả thù... Nàng thầm nhủ:

"Triệu Mỹ, trước khi tao rời Vũ Nam là mi sẽ tiêu tan sự nghiệp và sẽ chết vì tao".

Sự nghiêm túc lạnh lùng của Vũ Nam khiến Dung Nghi buồn chán... Sự bất cần giờ đi về của nàng, xui cho Dung Nghi bung khởi thêm.

Chứ nàng đâu biết Vũ Nam tái tê khi nhận được cánh thư nặc danh gởi về bệnh viện cho chàng hay: "Đông Nghi không phải là giọt máu của chàng tạo ra, mà đó là dòng máu của chủ nhân cánh thư ấy . Chàng là bác sĩ cứ kiểm tra lại ắt phải biết sự thật".

Đình Nghi cùng Vũ Nam âm thầm thử nghiệm máu của Đông Nghi... Sự thật được in rõ trên phiếu xét nghiệm, như cú đấm bất thần khiến Vũ Nam sững sờ khi tiếp nhận nó.

Dng Nghi máu ARh+, Vũ Nam loại ORh+ . Còn Đông Nghi lại mang trong người loại máu AB . Như vậy, Dung Nghi không thể biện luận lời gì để chứng minh Đông Nghi là đứa con gái duy nhất của Vũ Nam.

Đình Nghi xót xa nhìn nét đau khổ in hằn trên gương mặt tái xanh của bạn mình . Chàng đưa bạn ra xe . Vũ Nam ôm Đông Nghi vào lòng, nghẹn ngào:

- Bây giờ tao đã mất tất cả... Đình Nghi! Số tao sao chua chát quá . Những tưởng Dung Nghi bỏ tao, tao còn lại nguồn an ủi này... Giờ đây tao chả còn gì ngoài nỗi khổ chất chồng...

Đình Nghi an ủi:

- Đừng buồn Vũ Nam . Tao hy vọng chị Mộng Nghi sẽ về khi nhận được thư tao . Đời mình đâu phải thế này hoài được.

- Tao chán quá, Đình Nghi ơi . Nhưng Đông Nghi đâu có tội gì mà tao bỏ nó.

Vũ Nam ôm con vào lòng . Nó chả biết gì, chỉ biết cười đưa 2 răng sữa mới mọc nhìn cha... Vũ Nam hôn con bảo nhỏ:

- Cha vẫn yêu con . Đông Nghi! Con vô tội . Con thật vô phước . Phải Mộng Nghi sinh ra con còn có phước biết bao.

Đình Nghi chợt bảo:

- Hay là tao ra ngoài ấy gặp chị Mộng Nghi, và bằng mọi cách tao kéo chị về đây . Vũ Nam! Mày tính sao ?

- Thôi, mày đừng làm trò hề đó . Tao yêu nàng trong tình yêu ấy cao hơn ngày xưa . Nhưng bây giờ tao không xứng đáng với tình cao thượng nàng . Vả lại, Dung Nghi bỏ tao, tao mới cầu nàng về, tự ái không cho phép nàng trở lại đâu . Để tự nhiên... thời gian sẽ giúp tao thôi...

Đình Nghi buô


Snack's 1967