XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

kẻ ăn chơi khét tiếng như Triệu Mỹ. Bây giờ, nàng mới thấy hậu quả của sự buông thả trong xa hoa phù phiếm. Sự tự do bay nhảy của con chim chưa đủ sức đối kháng với gió giông, giữa cạm bậy của đời... có hối hận ăn năn cũng mang đầy thương tích trong trái tim bé nhỏ ấy. Sáng nay, trước khi vào lớp, Liên Hoa dến bên chị em, nàng vui vẻ bảo:

- Nè, "Song Nghi"! Đêm nay tao mở party mừng sinh nhật hai mười mốt của tao, nhất định phải có mặt hai chị em mi nhé.

Dung Nghi nhăn mũi:

- Mi ra lệnh hay mi ân cần mời mọc đó, Liên Hoa?

Liên Hoa cười:

- Chà! Mi làm như nhân vật quan trọng xa lạ mới đến, phải nghiêng mình hay quỳ gối để khấn tấu vậy? Nếu không, mi không chịu dời gót ngọc à.

- A! Đã gọi là người đẹp ít nhất phải lịch sự khi muốn ta hiện diện nơi đó chứ?

Mộng Nghi cười nhìn gương mặt khó chịu của Liên Hoa, giọng nhẹ nhàng, nàng nói:

- Liên Hoa, bỏ gương mặt ấy đi! Dung Nghi giỡn chơi thôi. Nhưng Hoa cho mình khất nha, vì mình không quen đến giữa đám đông. Liên Hoa thông cảm cho mình.

- Sao lại từ chối? Người ta dành cho mình sự đặt biệt mà. Chị buông mình một đêm tìm vui có được không? - Dung Nghi xen vào.

Liên Hoa chêm vào:

- Mộng Nghi! Mi cứ đến, ta sẽ kề cận bên mi luôn, và cấm không cho tên nào mời mi ra piste, chịu không?

- Dung Nghi cằn nhằn:

- Chị nên đi cho vui. Có mặt thường xuyên giữa tiệc tùng sự rụt rè cũng bớt đi và chị sẽ nhận được nhiều điều thú vị lắm.

Mộng Nghi dịu dàng hỏi:

- Em đi chứ Dung Nghi?

- Dĩ nhiên là đi rồi. Chị nên đi cho quen, có em bên cạnh, chị sợ gì?

Mộng Nghi ngập ngừng một chút, khẽ nói:

- Đêm nay chị có hẹn với Vũ Nam, anh ấy đến rước chị đi chơi.

Dung Nghi cười:

- Thì bỏ hẹn một hôm có gì quan trọng đâu. Chị yêu anh cả một đời, chứ đâu phải yêu chỉ một ngày mà sợ không còn dịp thấy nhau nữa?

Mộng Nghi cười chữa thẹn:

- Chị thì không nói gì, chỉ sợ anh ấy buồn tội nghiệp.

- Thôi, đi không thì nói, ờ đó mà viện lý do này, nguyên cớ nọ để từ chối. Làm gì lệ thuộc vào tình yêu quá vậy? Anh ta có tuyệt đối gìn giữ tình yêu cho chị không?

Liên Hoa cười:

- Mộng Nghi! Mi "phôn" cho anh ấy hẹn lại ngày mai đi. Cho tao xin một đêm thôi.

Dung Nghi cười buồn:

- Chỉ một đêm thôi, người ta có thể bù đắp một đời không đủ. Chỉ một đêm thôi, người ta cũng tan nát một đời rồi, mi còn muốn bao nhiêu đêm nữa.

Mộng Nghi sượng sùng bởi nàng nghĩ rằng Dung Nghi đã biết những gì bí mật của nàng và Vũ Nam, nàng đâu biết đó là câu tự thán của Dung Nghị Chỉ có Dung Nghi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy.

Còn Liên Hoa, cho rằng bạn mình đang tiếu lâm cho vui, nàng vỗ vai bạn bảo:

- Đồ quỷ sứ! Tối ngày nghĩ bậy bạ gì không hà. Dung Nghi ! Đáng lý mi là con trai mới đúng.

Dung Nghi cười thành tiếng:

- Ta là con trai ấy à. Ý mi muốn bảo ta sẽ theo kè chúng mày xin tí tình yêu ư? Còn khuya em ạ! Nếu ta là con trai, tụi mi quỳ dưới chân ta, ta cũng chưa thèm chấm điểm nữa.

- Hách quá nên trời phạt làm đàn bà không có ai thèm yêu, đáng đời.

- A ha... mi dám bảo vậy à? Mi có anh trai không?

- Dĩ nhiên là có, có rất nhiều nữa là khác, bác sĩ đẹp trai sắp ra trường.

- Bác sĩ thú y à? - Dung Nghi châm biếm.

- Thú y có gì xấu?

- Không có xấu nhưng chuyên môn đỡ đẻ cho heo... giỏi quá.

- Ê ! Đừng xuyên tạc nhé. Anh ấy trị bệnh tim hay lắm, nhất là những trái tim bất bình thường như mị - Liên Hoa châm biếm.

Dung Nghi nheo mắt:

- Hay là gặp ta, anh mi cúi đầu nghinh tiếp để xin ta nụ cười cho tim anh mi khỏi bệnh tương tư cấp tính đấy.

Liên hoa mặt nhăn như khỉ:

- Dung Nghi ! Chưa bao giờ mi chịu nhường cho ai một câu. Đêm nay, ta sẽ bảo anh ấy triệt tiêu mi cho mi bỏ giọng lớn lối ấy.

- Ta chờ xem anh mi có mấy phần công lực. Về báo với hắn, ta sẽ lấy trái tim ấy đó.

- Mi đi chắc chứ?

- Dĩ nhiên có cả bà chị của tao nữa:

Dung Nghi nhìn Mộng Nghi cười:

- Nhất định phải có mặt chị thôi.

Mộng Nghi cười chiuều lòng em, dù trong tim nàng đau đau khi nhớ phút Vũ Nam đến tìm không gặp nàng chắc chàng buồn lắm...

o0o

Chiều buông lơi cho màu đen hoàng hôn phủ kín màn trời. Mộng Nghi thật trang nhã trong chiếc áo dài Thượng Hải màu tím hoa sim. Dung Nghi lộng lẫy với màu hồng nhung rực rỡ, ôm kín hình hài mảnh mai đều đặn ấy. Hai đoá hoa xinh xắn, mỗi người mang một sắc thái khác nhau. Nhìn cả hai, ai ai không khỏi tấm tắc khen thầm.

Mộng Nghi bảo:

- Anh Vũ Nam đi đâu không biết, chị gọi điện thoại hai lần không gặp.

- Chị gọi về nhà hay ở bệnh viện?

- Cả hai, mỗi chỗ hai lần. Mình đi, anh ấy đến đây tội nghiệp.

Dung Nghi nói lẫy:

- Vậy ở nhà đi... chờ chàng.

Mộng Nghi cười:

- Nói thế, chị vẫn đi với em cho vui.

- Vậy phải được không?

Dung Nghi bước chân ra đến cổng, nàng bỗng ôm bụng rên nho nhỏ... Mộng Nghi vịn vai em, lo lắng:

- Em sao thế Dung Nghỉ Đau bụng nhiều hả?

Dung Nghi nói với vẻ đau đớn:

- Em đau bụng quá! Chị đưa em vào phòng nghỉ một chút xem sao?

Mộng Nghi thương em xuýt xoa:

- Được, được. Để chị đưa em về phòng nghĩ đỡ nha.

Dung Nghi với vẻ chịu đựng:

- Được, chị để từ t