
rồi!” Anh nói thật thản nhiên, thật nhẹ nhàng, như là chuyện của người khác vậy.
“Hơi hơi.” Tôi nhíu mày nhìn anh, phát hiện ra càng ngày anh càng trở nên xa lạ. Người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy khí thế và kiêu hãnh, chàng thái tử gia bỡn cợt với đời của ngày xưa và …… con
người vô lực không chỗ tựa nương vừa nãy.
“Có phải thấy may vì anh đã bỏ em không?”
“Không!” Lời anh nói làm bay sạch những xót thương trong mắt tôi, chỉ để lại vẻ mặt cứng đờ thờ thẫn.
“Chạy đi phát điên chỗ nào mà phơi nắng đen sạm thế này.”
“Chỗ có nhiều tia tử ngoại.” Tôi không hỏi nổi một câu về chuyện chân anh. Tôi cứng ngắc đứng đó không động đậy, chỉ sợ một khi di động tôi
sẽ không kìm nổi mà nhào vào lòng anh òa khóc.
“Ha, nhất định là tiêu sạch tiền trong túi rồi mới chịu mò về đúng không.”
“Em nghèo lắm.” Tôi phát hiện ra anh thực quá hiểu tôi, nhưng khiến
tôi cực độ giận dữ chính là tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh – từ
sau khi anh nói chia tay tôi đã cảm thấy mình không hiểu anh rồi.
“Nghèo mà còn không mau lui xuống làm việc kiếm tiền cho chuyến sau
hả?” Anh nheo mắt, đôi môi mềm mại nhếch lên thành một đường cong nhè
nhẹ.
Ngay khi định bước ra ngoài, tôi quay phắt lại, “Người anh yêu có rời bỏ anh vì chân anh không?”
“Anh sẽ rời khỏi cô ấy.”
Đây là câu trả lời mà tôi không thể nào ngờ được. Tôi thấy thân thể
mình bắt đầu run rẩy. “Xem ra anh thật sự yêu cô ấy!” Thế nhưng anh
không yêu tôi. Anh vì cô ấy mà có thể bỏ rơi tôi, cũng có thể bỏ mặc cả
bản thân mình.
“Cũng được đấy chứ. Xem ra anh cũng không phải hạng vô tình vô
nghĩa!” Tôi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng châm chọc hòng giải vây cho con tim
đang đau nhói của mình.
“Em đi đây.” Tôi khép cửa lại.
Tôi còn chưa làm rõ chuyện, nhưng có một điều tôi đã hiểu – anh không yêu tôi.
Bề ngoài tôi giả vờ như đang làm việc, trên thực tế tôi cứ một mực
ngẩn ngơ, đầu óc hiện đi hiện lại tình cảnh anh trên nền đất không ai
trợ giúp.
Người quanh tôi không biết đã đi hết tự lúc nào. Sắc trời đã ngả muộn, cuối cùng là một màu đêm tối.
Anh lặng lẽ đẩy xe lăn đến bên tôi, “Sao còn chưa về nhà ăn cơm?” giọng nói anh trầm thấp.
Tôi giật nảy mình, im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, phát hiện ra nước mắt đã lăn dài trên má.
Trên đùi anh phủ một tấm dạ mỏng, tôi không kìm nổi đưa tay ra khẽ đặt bên trên.
“Nói cho em đây không phải sự thật đi!” Tôi nghẹn ngào.
“Là thật, Phiên Nhiên ạ.” Vẻ mặt anh rất bình tĩnh.
“Em không muốn!” Tôi bắt đầu òa lên nức nở.
“Nào, sao vẫn vừa ngốc vừa xấu thế này!” Ngón tay anh vỗ về lên má
tôi, thu những giọt lệ trên mặt tôi vào lòng bàn tay. “Ốc xào.”
Anh cười khẽ, giống hệt như ngày trước, mỗi khi tôi khóc lại nói: “Ốc xào.”
Chúng tôi như quay trở lại nơi thuần khiết thuở nào, dưới quán cóc
giản đơn, ngồi bên bàn nhỏ kì cạch khều từng miếng ốc xào thơm cay nghi
ngút.
Quá nhiều chuyện mà tôi không sao tiêu hóa cho hết được hình như đều hóa thành giản đơn trong tiếng lạch cạch ấy.
Thế nhưng khi tôi nhìn anh thành thạo đẩy xe lăn, trái tim tôi vẫn
đau lắm. Tôi vẫn không thể chấp nhận được đôi chân hoàn mĩ không tì vết
kia làm sao có thể không cảm nhận được chút nào sự ấm nóng của bàn tay
tôi trên đó.
Mấy ngày liền tôi không gặp được anh.
Tôi ngồi trên nền sân bóng rổ của trường ngắm nhìn bầu trời cao vợi.
Tôi đang đợi, đợi một ngôi sao băng để tôi cầu nguyện.
“Hãy để anh ấy được khỏe mạnh, cho dù anh ấy không yêu tôi.” Tôi nhẩm đi nhẩm lại một câu, hi vọng một ngôi sao băng xẹt qua có thể đem điều
ước ấy lên trời.
Tôi ngồi đến ê cả mông mà không đợi được ngôi sao băng nào cả, nhưng không ngờ lại đợi được anh.
“Ngây ra nhìn gì vậy?” Anh đẩy xe đến gần tôi, cùng tôi ngẩng nhìn trời.
“Anh – sao lại đến đây?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, chút thương cảm vừa rồi sớm đã bị hù cho bay đâu mất hút.
“Không biết nữa, nghĩ đến, thế là anh đến.” Trên sân bóng không bật
đèn, tôi không biết anh làm sao mà trông thấy tôi. “Dậy đi, đất lạnh
lắm. Đã sang thu rồi.” Anh đưa tay ra cho tôi.
Tay anh thật ấm, thật dài, thật tao nhã.
“Bóng không phải cầm lên mà là xoay lên.” Trước đây anh đã từng nói
với tôi như vậy. Lúc ấy anh đưa tay điêu luyện xoay tròn trái bóng rổ
trên đầu ngón tay.
Đột nhiên một vật đen đen tròn tròn nhằm hướng tôi bay tới. Tôi có
cảm giác như giây phút ấy trái tim mình ngừng đập, chỉ biết trơ ra đợi
bóng đen kia đập thẳng vào cái mặt vỗn dĩ phẳng tẹt của tôi.
Bóng đen ấy là một trái bóng rổ đang bay tới, ngay trước khi nó chạm
phải mặt tôi, bàn tay vừa mới chìa ra cho tôi đã hút lấy một cách thần
kì.
“Phù ….” Tôi thở phào một hơi, vội vã bò dậy khỏi sân chuẩn bị mắng ầm ĩ lên cho hả giận.
“Phiên Nhiên!” Anh giơ tay kia giữ tôi lại kéo mạnh xuống. “Không sao là tốt rồi.”
Anh xoay người lại giơ cao tay, tung trái bóng cũ mèm kia rơi thẳng vào lòng rổ.
Cách đó không xa vang lên một tiếng huýt gió.
“Người anh em, khá lắm.” Một bóng đen cao lênh khênh bước đến vỗ vào vai anh.
Tôi giận dữ đứng bên, không thích gã đó nhìn anh từ trên cao như thế. Trên sân bóng rổ, trước nay