
Tôi đầu hàng.
Đầu óc tôi lại hiện lên cái hình dáng đẹp trai đó, trước mặt anh, tôi có thể bịa ra một tên bạn trai trên trời
thì có dưới đất thì không, nhưng trước mặt mẹ tôi, người đã từng yêu thì tôi không nói được.
Tôi đúng như những gì mẹ nói, làm việc mà thấy không vui, tôi bỏ, lang thang trên phố như khẻ vô công rồi nghề.
“Tránh … tránh nào.” Tôi tránh sang một
bên, một cậu chàng cưỡi xe đua vụt qua bên cạnh, trái tim tôi đập điên
cuồng, tôi cứ tưởng là anh ấy.
Ngày trước anh thường cưỡi xe đua lượn
khắp sân trường, tôi ngồi phía sau hát bài “Mật ngọt” một cách rất nhà
quê, giả vờ giả vịt như đang tận hưởng sự lãng mạn và ánh mắt đố kị của
nhưng cô nữ sinh trong trường – mặc dù những ánh mắt ấy còn khiến tôi
thấy tự ti nhiều hơn.
“Người ta bây giờ chỉ đi xe đắt tiền rồi.” Tự đáy lòng tôi cười lạnh lẽo.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi thực sự
quá xa, ngày xưa là do tôi nhất thời hứng chí dùng chút thủ đoạn theo
đuổi anh ấy, cứ ngỡ đã tự lương sức mình, chỉ cần được sở hữu một lần là đủ, ai mà ngờ một lần sở hữu lại khiến tôi đau khổ đến thế.
“Ring….” Chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại mẹ già gọi đến sách nhiễu.
“Cục cưng! Đừng quên đi lấy thuốc cho bà Trần nha, bà ấy hết thuốc rồi.”
“Vâng, con biết rồi.” Tôi cúp máy. May mà có mẹ nhắc, tôi mà đi lang thang thế nào cũng quên bẵng mất chuyện này.
Cầm lấy thuốc, tôi tiếp tục lượn lờ trong bệnh viện. Kiểu gì cũng là lang thang, ở đâu mà chẳng như nhau.
Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi đã biết đi dạo ở đây không giống chỗ khác rồi.
Tôi lại gặp mặt tên oan gia của tôi. Tôi
hối hận vì sao mình lại không đi mua sổ số. Bốn năm liền không gặp, thế
mà vừa gặp nhau đã gặp liên tục mấy ngày.
Tôi ngạc nhiên vì không ngờ anh lại ngồi xe lăn, người tài xế hôm trước đưa tôi về nhà đẩy xe.
Ánh mắt tôi rơi xuống chân anh, chân phải bó nẹp, gãy xương sao? Tôi nghĩ thầm.
“Trùng hợp quá nhỉ?” Tôi nhận ra hai ngày nay tôi nói câu này có phần hơi nhiều, thế nhưng khi tôi nhìn vào mắt
anh, tôi cảm thấy anh rất không muốn gặp tôi, trái tim tôi đau nhói.
“Tạm biệt!” Tôi cúi đầu muốn bỏ đi.
“Em ốm sao?” Giọng nói đầy quan tâm, có
điều tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình rồi, có lẽ anh ta
chỉ vì không muốn tôi quá tổn thương mà cố ý nói như vậy.
“Anh hỏi em có phải bị ốm không?” Anh đẩy xe lăn đến bên tôi, níu lấy tay không cho tôi đi mất.
“Không có, đi lấy thuốc hộ người khác thôi.” Tôi làm mặt lạnh vùng tay ra.
“Ồ …” Anh thả lỏng người tựa vào lưng vịn của xe lăn. “Anh nhớ là em rất ít khi bị ốm.”
“Sao mà thái tử gia lười vận động suốt
ngày đi xe đắt tiền lại bị ngã gãy xương thế này?” Tôi quay người nhìn
cái chân bó nẹp của anh, cố hết sức nói lời châm chọc mặc kệ bản thân
mình đau lòng muốn chết. Không biết tại sao dưới ánh mặt trời, cái chân
bó nẹp của anh lại gày gò đơn bạc lạ thường, cho tôi cảm giác yếu ớt đến mức trái tim tôi se lại.
“Em vẫn cứ độc miệng như xưa!” Anh thấy tôi nhìn chăm chăm vào chân mình, nở nụ cười trêu chọc.
Bác lái xe biết điều lánh đi chỗ khác, chỉ còn lại hai chúng tôi đứng ở bên đường.
“Không độc bằng anh, sáng anh chưa súc
miệng hả?” Tôi tìm lại được một chút xíu cái cảm giác đấu khẩu ngày xưa
cùng anh, thứ cảm giác này mở toang một lỗ nhỏ trong đống kí ức đẹp đẽ
mà tôi đã chôn sâu giấu kín……. Lúc ấy chúng tôi đấu láo, cười đùa, đuổi
bắt, những năm tháng thanh xuân phơi phới …..
Kí ức khiến cho tình yêu tôi dành cho anh chiến thắng nỗi hận thù.
“Có còn đau không?” Tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào đùi anh.
Vừa giơ tay, một bàn tay sạch sẽ thon dài đã nắm lấy tay tôi.
“Đừng chạm vào, đau đấy.” Tôi kì quái nhìn anh, vẻ mặt anh nửa đùa nửa thật, ngoài mặt cười mà chẳng phải thực cười.
“Đau ư? Ngày trước anh bị thương chẳng
phải vẫn để cho em thổi hay sao!” Tôi lườm anh. “Thật ra là đã có người
đẹp khác vỗ về rồi hả?”
“Em càng ngày càng thông minh đấy.” Anh lật bàn tay tôi lại, gõ gõ lên lòng bàn tay tôi đến phát ngứa.
Tôi rụt tay như bị giật điện. “Thế thì anh đi mà tìm người đẹp của anh đi. Em về đây.”
“Về với bạn trai hả?”
“Thế anh tưởng là gì? Hứ!” Tôi hơi tức.
Nhìn mặt anh, cái khuôn mặt tuấn mĩ khiến tôi say mê đến mất hết tự tôn
kia. Tôi nhớ đến cái tát mà tôi cứ day dứt mãi vì đã không dám thực
hiện.
Tôi cực hiếm khi có thể nhìn anh từ trên
cao thế này. Mái tóc ngắn của anh dưới ánh mặt trời tỏa sáng bừng lên
từng sợi. Đôi mắt anh đem theo ý cười như có như không. Tôi hoa mắt,
hình như tôi trông thấy một nỗi ưu thương buồn bã.
Tôi đã bị mắt mình bán đứng rồi. Tôi vẫn không đấu tiếp được, quay người bỏ đi. Đáng lẽ phải nói là tôi đang chạy trốn.
Tôi có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi đi khỏi ….
Tôi hít sâu một hơi cố thở chút không khí trong lành làm nguôi đi con tim đầy vết thương và mệt mỏi.
Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Một tia
sáng quét qua chân trời để lại một đường cong hoàn mĩ rồi nhạt dần cho
đến khi mất hẳn ….
“Sao băng!” Tôi sững sờ nhớ đến chuyện trước kia có một con bé ngốc
nửa đêm chạy đến