
lại có điều kiện khá tốt, có thể trở thành chỗ dựa cho cô, đó là lí do.
Nhưng rồi, dần dần, anh lại dùng sự kiên trì, che chở, quan tâm của mình để bước
vào trái tim cô, để đến bây giờ, trái tim cô đã rung động…
Khi em hỏi anh,
anh nói anh muốn trở thành mặt đất, còn em luôn muốn mình là một cơn gió. Một
cơn gió luôn mong muốn tự do, nhưng nó không nhận ra tự do luôn đi kèm với cô
đơn. Càng tự do bao nhiêu thì càng cô đơn bấy nhiêu. Khi cơn gió đã mệt mỏi với
sự cô đơn, nó sẽ cần một nơi ổn định để dừng lại, đó chính là mặt đất. Mặt đất ổn
định, không thay đổi vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi nó... Có anh ở bên cạnh, em sẽ
không còn thấy cô đơn nữa...
Theo nguyện vọng
của Kiều Vy, hai người ở lại đến tối để ngắm sao. Đối với Tử Du, làm gì không
quan trọng, quan trọng là làm với ai, có Kiều Vy ở cạnh anh, dường như nhưng việc
bình thường anh vẫn coi là nhàm chán như ngắm biển rồi ngắm sao lại trở nên thú
vị hơn nhiều. Cô muốn gì, chỉ cần anh có thể, anh đều sẽ làm cho cô. Tử Du bỗng
cảm thấy bầu trời đêm hôm nay hình như đẹp hơn mọi khi thì phải.
- Du, anh nhìn
kìa, đó là chòm sao Sư Tử đấy, không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn được.
Giọng nói của
Kiều Vy đã lôi Tử Du trở về hiện thực. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, anh cũng chỉ
nhìn thấy sao trên trời chứ cũng không thể tưởng tượng ra được hẳn một chòm sao
như cô nói. Từ bé đến lớn, anh luôn không có hứng thú với trăng hay sao. Những
thứ đó với anh mà nói không có tính thực tế, không liên quan đến cuộc sống hiện
tại của anh, anh không quan tâm. Nhưng nhìn vẻ thích thú hiện lên rõ trên gương
mặt Kiều Vy, anh bỗng tò mò những ngôi sao xa vời tít tắp đó thì có gì thú vị
mà lại thu hút cô đến vậy.
- Vì sao em
thích ngắm sao vậy?
- Anh không thấy
chúng rất đẹp sao? Hơn nữa, còn rất bí ẩn. Nhìn bằng mắt thường từ đây, không
ai biết thực ra những đốm sáng lấp lánh, lung linh ấy thực ra là có hình thù
như thế nào, cũng không thể tưởng tượng được nó cách chúng ta bao xa. Nhìn qua
thì sẽ thấy cũng không xa lắm, nhưng càng nhìn sâu vào bầu trời, anh mới càng
nhận ra nó cách chúng ta rất xa rất xa, dù có với như thế nào cũng không thể với
tới.
Nghe Kiều Vy
nói xong, Tử Du cũng không nói gì nữa. Có lẽ anh hiểu những gì cô nói, mà dường
như cũng không hiểu lắm. Kiểu Vy luôn có cách khiến anh cảm thấy cô rất khó hiểu,
dù anh có cố gắng đến đâu thì trong tâm hồn cô vẫn có những ngõ ngách anh không
thể chạm tới. Có lẽ, cô cũng giống như những ngôi sao kia, tưởng gần nhưng thực
ra lại rất xa, tưởng cô đơn giản nhưng thực ra cô lại suy nghĩ rất sâu sa.
Không sao, anh sẵn sàng dành cả đời mình để tìm hiểu ngôi sao ấy. Nhưng trước
khi tìm hiểu được ngôi sao ấy, anh lại có điều cần phải nói với cô.
- Vy, công ty
trang sức mà em đăng kí mẫu dự thi vừa gọi điện cho anh, họ có hỏi anh về lí do
vì sao em chọn tên là Hàn Vy và mối quan hệ của em với tập đoàn Hàn Vy trước
đây.
- Anh trả lời
sao?
- Anh nói không có lí do gì đặc biệt cả. Dù sao anh cũng
không biết em dự định thế nào nên cũng chưa nói gì cả. Nhưng họ ngỏ ý là nếu em
thực sự là người của tập đoàn Hàn Vy thì họ sẵn sàng giúp đỡ em gây dựng, lấy
lại tên tuổi của tập đoàn.
Nghe Tử Du nói, Kiều Vy biết anh đang chờ đợi câu trả
lời của cô. Thực ra cô chưa từng có suy nghĩ muốn cho Hàn Vy trở lại giới trang
sức, nhưng cô lại không nỡ cứ để cái tên này như thế mà biến mất. Cô muốn mọi
người vẫn nhớ đến cái tên này một chút. Chính vì thế mà khi Tử Du đưa ra đề
nghị sử dụng cái tên “Hàn Vy” cho mẫu thiết kế của cô, cô đã đồng ý. Giờ lại
đối mặt với lời đề nghị này, quả là nằm ngoài dự định của cô.
- Sao? Em nghĩ sao?
- Em không muốn đưa “Hàn Vy” trở lại.
Câu trả lời này của Kiều Vy không khiến Tử Du ngạc
nhiên. Với tính cách của cô, anh biết cô sẽ làm như vậy. Nếu đưa Hàn Vy trở
lại, chắc chắn, những người họ hàng của cô sẽ không để yên, mọi chuyện sẽ lại
rùm beng lên. Có lẽ, cô không muốn ồn ào như vậy.
- Em không muốn làm rắc rối mọi chuyện sao?
- Cũng không hẳn. Thứ nhất là chuyện này đã là quá khứ
rồi, giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, không tranh đua, mưu tính gì
cả. Bản thân em cũng không đủ trình độ để đi theo con đường thiết kế chuyên
nghiệp. Từ trước đến nay, em vẽ hay thiết kế đều vô cùng tùy hứng, chủ yếu là
vẽ để giải tỏa tâm trạng. Em không thể thiết kế kiểu chuyên nghiệp được nên nếu
nói là kế nghiệp bố thì em không làm được. Hơn nữa, lí do quan trọng nhất là,
chuyện này dù sao đã trở thành vết thương trong lòng bố em. Giờ dù có làm gì
thì cũng sẽ đụng đến chuyện cũ, đụng đến vết thương đó, bố em sẽ vẫn đau lòng.
Em không muốn điều đó xảy ra.
Lần này thì câu trả lời của Kiều Vy khiến Tử Du có chút
kinh ngạc. Đặc biệt là ánh mắt cô lúc đó, trong đó là sự kiên định và mạnh mẽ
mà anh hiếm khi nhìn thấy ở cô. Nếu như phải nhận xét, bình thường, Kiều Vy
luôn cho người ta một cảm giác cô là một người yếu đuối, luôn cần người khác
bảo vệ che chở. Cô như một bông hoa mỏng manh, cô độc trong gió nhưng ánh mắt
cô vừa rồi lại hoàn toàn khác.