XtGem Forum catalog
Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

gì, chỉ là hình như anh lại yêu em nhiều hơn

rồi.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, và đôi tình nhân đang ngồi

ngắm sao ở dưới kia, tình yêu của họ cũng thật đẹp, phải không?

Từ sau cái lần ầm ĩ ở quán cà phê hôm ấy, mọi chuyện cứ thế trôi qua, không ai nhắc đến chuyện này nữa, Vũ cũng không xuất hiện trước mặt Kiều Vy nữa, cũng không còn bó hoa hồng trắng ngoài cửa mỗi sáng nữa. Mọi chuyện tưởng như đã quay trở lại như nó vốn thế nhưng mầm mống của sự bất ổn đã dần dần nảy sinh. Kiều Vy và Tử Du vẫn không hề cãi nhau, nhưng giữa họ dường như có một tấm kính vô hình nào đó. Họ vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện vui vẻ cười đùa nhưng bản thân cả hai đều có một cảm giác không an toàn nảy sinh trong lòng. Cả hai đều muốn che giấu, không cho đối phương biết, nhưng chính sự cố chấp đấy của họ lại càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Hôm nay là chủ nhật, Tử Du lại phải tăng ca và như thường lệ, anh lại tóm cổ con mèo lười thích ở nhà ngủ nướng đến tăng ca cùng anh. Cũng giống như những lần trước, thường thì Tử Du sẽ chăm chú làm việc, còn Kiều Vy sẽ lăn qua lăn lại trên ghế sofa lúc thì nghe nhạc, khi thi xem phim hoặc đọc sách, thỉnh thoảng lại kêu gào chán quá. Hôm nay cũng vậy, trong khi Tử Du đang trả lời nốt những email từ khách hàng thì Kiều Vy cũng chăm chú đọc sách, chẳng là cô vừa mượn được một quyển truyện khá hấp dẫn từ chỗ Krystal. Đang nằm đọc sách yên lành, bỗng dưng, Kiều Vy luống cuống thế nào lăn từ ghế sofa ngã bịch xuống đất, kèm theo tiếng cô rơi uỵch xuống đất là tiếng hét thất thanh.

- Chết rồi!

Đang ngồi làm việc chăm chú lại bị tiếng kêu của Kiều Vy dọa cho giật mình, khi Tử Du vội vàng ngó lên thì đã thấy Kiều Vy ngồi bịch dưới đất, tư thế ngã vô cùng oai phong, miệng vừa kêu đau, mắt vừa nhìn xem có bị sứt sẹo chỗ nào không. Bó tay với tính không cẩn thận của cô, cái ghế sofa to như thế mà vẫn rơi xuống được, Tử Du đành rời bàn làm việc đến kéo cô đứng dậy.

- AAAAA, từ từ, đau em.

- Bé con, em sợ đau mà sao chẳng cẩn thận gì cả, nay ngã mai vấp.

Cô bé này vốn sợ đau mà một ngày không va cái nọ, vấp cái kia thì không chịu được. Đi qua cái bàn, không chịu được cũng phải va vào nó một cái, đi qua cái ghế cũng phải đụng chạm một tí mới chịu được. Mà da cô còn vô cùng dễ bị bầm tím, còn nhớ hôm qua, cô mang gương mặt phụng phịu đi vào phòng anh, vừa ngồi xuống đã kêu ca.

- Sao ở bắp chân em mới có vết tím, chả biết từ bao giờ này.

- Là vết em va vào bàn làm việc của anh ngày hôm qua.

- …

- Thế còn vết tím ở cổ chân em?

- Là do hôm kia em đá vào cái ghế ở phòng họp.

- …

Những cuộc hội thoại như thế của hai người không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Lần nào cũng kết thúc bằng tràng cười ha ha của Tử Du và khuôn mặt tức tối, không nói được gì của Kiều Vy. Bản thân cô cũng biết mình đuối lí nên lần nào cũng chỉ có thể biện minh bằng đúng một câu “Đồ vật trong công ty của anh đều có thù với em hết, đều chẳng biết lí, không tránh đường để nó va vào em.” Hôm nay cũng vậy, vừa nhấc cô lên, đặt lại trên ghế sofa, Tử Du đã lại trêu cô.

- Mai có thấy tím tái ở đâu thì đừng hỏi anh vì sao nữa nhá.

Kiều Vy câm nín mất mấy giây. Gì vậy, người yêu với chả người đương, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhưng còn chưa kịp trách anh thì cô bỗng nhớ đến lí do vì sao cô lại ngã xuống đất thê thảm như thế.

- Chết rồi, Tử Du, em quên cái video quảng cáo rồi.

- Giờ em mới nhớ ra à?

Cô bé này cũng thật là, chuyện của mình mà cứ như ở trên mây rơi xuống ý. Nếu không phải đến ngày cuối cùng của hạn nộp, anh bỗng muốn chỉnh sửa lại rồi gửi lại bản đã chỉnh sửa đi thì có phải là mọi thứ đều công cốc rồi không. Hôm anh đến tận nơi để gửi mới phát hiện ra là cô chưa gửi bản nào đi cả, liền biết ngày là cô đã quên, định về giáo huấn cô một bài mà lại nhiều việc nên không để ý. Thế mà đến giờ, qua ngày hẹn gần một tuần rồi cô mới nhớ ra.

- Em quên mất, làm thế nào bây giờ?

Trong lúc này, Kiều Vy không nhận ra rằng, từ bao giờ cô lại có thói quen dựa dẫm vào Tử Du như vậy. Cứ làm sai điều gì, hay không làm được việc gì, cô lại quay sang anh hỏi “Tử Du, em làm sai rồi, phải làm sao bây giờ?” Tử Du cũng không nhận ra rằng, dần dần anh đã quá quen với câu hỏi đó của Kiều Vy đến nỗi giờ nhìn thấy khuôn mặt nhận lỗi và câu hỏi cầu cứu của cô là anh sẽ lập tức có phản ứng là nghĩ cách giúp cô giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Lần này cũng vậy, đối mặt với khuôn mặt hối lỗi của cô, tuy anh đã thay cô gửi đoạn video đó đi nhưng lại vẫn muốn trêu chọc cô một chút liền ra giọng trách cứ.

- Em ý, chuyện quan trọng như thế mà cũng quên được, giờ phải làm sao đây?

- Em không biết mà. Sau khi anh gửi lại cho em, em đã nhớ là tối hôm đấy phải gửi rồi, cuối cùng chẳng hiểu sao lại quên mất. Aaaaa, phải làm sao đây, phải làm sao đây?

- Thôi đi, còn làm sao được nữa. Đằng nào cũng hết hạn nộp rồi.

- Nhưng mà… nhưng mà, anh với bạn anh mất bao công sức giúp em mới làm ra được đoạn video hoàn chỉnh như thế, giờ lại không gửi đi vì em quên…

Nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi đến sắp khóc của Kiều Vy, anh bỗng thấy tội