80s toys - Atari. I still have
Liễu Âm Vấn Tình

Liễu Âm Vấn Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322392

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

nghĩ sẽ làm cái gì nhập mô chi tân của ngươi.”

Liễm âm lãnh nghiêm mặt một chút, lãnh ngạo nói: “Hôm nay bổn vương này đến, là do đại ca của ngươi, Ly nhờ ta chuyển lời tới ngươi một tiếng, bảo

hắn không có việc gì, xin ngươi yên tâm! Nếu Sở công tử chán ghét bổn

vương như vậy, bổn vương cũng không phải kẻ tiểu nhân không biết sỉ,

chúng ta như vậy thì không nên gượng ép, vĩnh viễn không gặp lại!” Nói

xong, giận dữ phất tay áo rời đi.

Sở Thanh Phong mở miệng, muốn

nói lại thôi, ngơ ngác nhìn bóng hắn đi xa dần, nhìn Hoa nhi trên mặt

đất sững sờ, đột nhiên ngồi xuống, nhặt lại Hoa nhi, thật cẩn thận nâng

những rễ chưa gãy, lớn tiếng kêu đồng nhân mang chậu hoa đem đổi vào bồn mới. Si ngốc nhìn những cành hoa bị gãy trong bồn khẽ nói: “Thực xin

lỗi!”||| Liễm âm nổi giận đùng đùng hồi đáo vương phủ, Vân ra đón, vẻ mặt gian tà nói: “Yêu! Vương gia, hôm nay gặp mỹ nhân, như thế nào lại có vẻ mất

hứng a?” Nói xong nhìn chằm chằm mặt Liễm Âm một lượt từ trái qua phải,

chế nhạo nói: “A? Vương gia, mỹ nhân không đánh người a, trên mặt cũng

không thấy dấu tay!” Nói xong miệng cười khanh khách.

Liễm Âm nghiêm mặt không phản ứng, sau một lúc lâu mới cất giọng lạnh lùng: “Về sau trước mặt ta chớ nhắc tới hắn!”

Vẻ mặt Vân chợt nghiêm túc, lo lắng hỏi : “Vương gia, xảy ra chuyện gì? Sở công tử mạo phạm người ?”

Liễm Âm nhớ tới Sở Thanh Phong đối với mình thật sự chán ghét, thầm nghĩ:

hắn đâu chỉ là mạo phạm ta, đem ta mắng như tát nước không nói, đối ta

vô cùng khinh thường đã đành, lại còn nghi ngờ ta đem Diễm nhi đến làm

nhục hắn. Ở hắn trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân dơ bẩn

không thể chịu nổi. Ta cần gì phải mặt mày hồ hởi tiếp kẻ lạnh lùng?

Nghĩ một hồi, Liễm Âm miễn cưỡng khoát tay nói “Về sau chớ nhắc đến hắn!”

“Vậy có phải rút ảnh vệ ở đó về?” Vân lưỡng lự hỏi.

Liễm Âm ngây người một chút, mãi sau mới nhẹ giọng nói: “Không cần!”

Nói xong xoay người liền vội rời đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi: ta, ta đây là

làm sao vậy? Hắn đối đãi ta như vậy , ta còn sai ảnh vệ bảo hộ hắn làm

gì? Biết đâu người kia nhận ra tình cảm của ta… Liễm Âm, ngươi cần gì

phải thay hắn lo nghĩ như vậy?

Đình chỉ cước bộ, xoay người muốn

gọi Vân lại, định nói hắn rút ảnh vệ, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh

tượng Sở Thanh Phong bị người ta đặt dưới thân mà khóc, lại dừng lại,

oán hận dậm chân nhẹ một cái, thầm mắng: Liễm Âm, ngươi thật đáng khinh!

Đêm khuya yên tĩnh, ở vườn sau Thanh Phong quán, Sở Thanh Phong đứng bên

cây hoa nhỏ trong phòng, tay cầm nến, ngây ngốc nhìn Hồ Điệp lan cành bị gãy gốc bị đứt, thở dài nói khẽ : “Ta biết trách lầm hắn, ta thầm

thích Diễm vương gia cũng chưa nói cho ai, hắn lại như thế nào biết, còn cố ý dẫn người đến hạ nhục ta? Ta chỉ là lúc ấy giận dữ, lấy hắn trút

giận, giờ hắn nhất định giận ta lắm!” Nói xong sở Thanh Phong nhẹ nhàng

vỗ về Hồ Điệp Lan xinh đẹp, nhẹ giọng nói: “Lan nhi, tha thứ cho ta!”

Hôm sau, Liễm Âm đem hai con mắt đại thâm quầng tiến cung thăm Liễm Trần,

Liễm Trần vẻ mặt lo lắng, hỏi han: “Nhị đệ, đêm qua ngủ không ngon?”

Liễm Âm cười khổ một chút, thầm nghĩ: đêm qua Sở Thanh Phong kia lại tra tấn mình trong mộng, ai! Đây là làm sao vậy? Vì cái gì chưa bao giờ mơ thấy Khanh Nhi, chỉ mộng thấy Sở Thanh Phong , hàng đêm cùng hắn gặp gỡ

trong mộng. Nghĩ đến mộng đêm qua, Liễm Âm đỏ mặt một trận, trong lòng

thầm hận chính mình, kia Sở Thanh Phong đã rõ ràng tỏ vẻ chán ghét

mình, bản thân vì cái gì còn luôn mơ thấy hắn, ở trong mộng cùng hắn

triền miên?

Thấy vẻ mặt thất thần, sa vào trầm tư của Liễm Âm,

Liễm Trần thầm nghĩ: Nhị đệ không phải là trong lòng có người nào đó?

Cũng tốt, vương phi của hắn đã mất bốn năm, cũng không chịu tái nạp phi, hiện giờ lẻ loi một mình, lại không có con nối dõi. Nếu thực coi trọng

cô nương nhà nào, kia chẳng phải thật tốt quá, liền mở miệng hỏi: “Nhị

đệ, ngươi trong lòng có người nào rồi sao?”

Liễm Âm sửng sốt, lắp bắp trong miệng: “Người trong lòng… người trong lòng…!” Liễm Âm trong

đầu lập tức nhớ đến khuôn mặt Sở Thanh Phong, đỏ mặt, có chút xấu hổ

nghĩ thầm: cho dù ta thích hắn, hắn lại ghét ta vô cùng! Liễm âm, ngươi

chớ tự mình đa tình, tơ tưởng này nọ.

Liễm Trần cùng Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng gật đầu, thầm nghĩ: Liễm Âm rơi vào lưới tình !

Liễm âm vừa ngẩng đầu, thấy vẻ mặt hai người tươi cười như thấu rõ tất cả,

nhất thời mặt đỏ cả lên, lắp bắp nói: “Đại… đại ca, ta… ta không có

người trong mộng! Thực không có!”

Thấy Liễm Âm không muốn thừa

nhận, Liễm Trần cũng không tiện hỏi lại, mỉm cười nói: “Không có thì

không có vậy, ngày nào đó đại ca cho ngươi chọn một cô nương tốt, ngươi

cũng đã hai mươi bốn , đến bây giờ còn không có con nối dõi, cũng nên lo lắng đi.”

“Không, đại ca! Ta còn chưa muốn cưới!” Liễm Âm một mạch từ chối ý tốt của Liễm Trần.

Liễm Trần thở dài, nhẹ cầm tay hắn: “Nhị đệ, đại ca là không muốn nhìn ngươi một mình lẻ loi đơn chiếc, Khanh nhi đã mất nhiều năm như vậy ngươi vẫn không tái hôn, cũng coi như đã không làm nàng thất v