
này sau này sẽ như thế nào cảm kích mình đây? Chỉ có
điều, Sở Thanh Phong có thích Liễm Âm hay không cũng không biết!
Liễm Diễm vừa nghe đi gặp Sở Thanh phong, trong đầu lập tức nhớ tới cái cảnh chính mình nửa năm trước xông vào ngọa thất của hắn, một trận hi cười
*cười ha hả =.=* nói: “Hảo nha hảo nha, ta đang muốn đi xem lão bằng
hữu!” *hiểu là bằng hữu cũ, nhưng với tính cách của Diễm nhi thì gọi
Thanh Phong là lão thật ý chứ*
“Diễm! Diễm nhi!” Ứng Nhược Thiên cùng liễm âm không hẹn mà cùng hỏi han: “Ngươi như thế nào quen hắn đích?”
“Hì hì! Ta đã biết hắn từ nửa năm trước!”
“Đã biết từ nửa năm trước?” Liễm Âm kỳ quái nói. Trong lòng thấy nổi lên một trận ghen tuông không hiểu nổi.
“Ta nửa năm trước đến Thanh Phong quán tìm đồ thì quen hắn nha!”Liễm Diễm cười nói.
“Tìm cái gì a?” Liễm Âm tò mò hỏi.
“Bí mật!” Liễm Diễm thần bí nói.
“Diễm, ngươi đi tìm cái gì ?” Ứng Nhược Thiên nói, thanh âm lạnh lùng *là ghen =3=*, trên mặt nhất phiến băng lãnh. Liễm Diễm giống như cảm giác được một cỗ toan khí *khí ghen á!!*, lẩm bẩm nói: “Thiên ca ca, ngươi tức
giận?” Ứng Nhược Thiên lãnh nghiêm mặt không thèm điếm xỉa hắn.
“Thiên ca ca, ngươi ghé tai lại đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi thôi, cũng
không thể để cho người khác biết!” Nói rồi Liễm Diễm hướng Ứng nhược
Thiên nói…..
———————-
“Thiên ca ca, ngươi ghé tai lại đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi thôi, cũng không thể để cho người khác
biết!” Nói rồi Liễm Diễm hướng Ứng Nhược Thiên thì thầm, rằng mình đi
đến Thanh Phong quán tìm một loại mị dược để ứng phó với đại ca, kết quả liên xông vào phòng Sở Thanh Phong, sau chính Sở Thanh Phong đã cho hắn Cúc hoan *là 1 loại xuân dược ấy :”>*, hắn lấy đem cho đại ca dùng
*thực ra là ép phải dùng =3=* kết quả là đường đường một thiên tử lại
hầu dạ dưới thân thị vệ của mình *sướng thấy mồ còn…>:”)* đây chính
là bí mật động trời, nếu khiến cho ngoại nhân biết, đại ca khẳng định sẽ phát điên.
Liễm Diễm lại thâm sâu tình địa nhỏ giọng nói: “Thiên ca ca, ta chỉ yêu có một mình ngươi , ngươi yên tâm, ta người nào cũng
không cần, chỉ cần một mình ngươi!” Nói xong lại nhịn không được, liếm
nhẹ vành tai Ứng Nhược Thiên. Ứng Nhược Thiên vội né đi, cả mặt đỏ
bừng.
Liễm Âm chỉ ngây ngốc địa nhìn thấy hai người này điềm ngôn mật ngữ *lời ngon tiếng ngọt*, nồng tình mật ý , mắt cũng không biết
nhìn chỗ nào, vô cùng xấu hổ ! Ho nhẹ một tiếng nói: “Diễm nhi, chúng ta có thể đi được chưa?”
“Diễm, chúng ta đi thôi, vừa lúc ta cũng
chuẩn bị đi xem phân xã *cơ sở làm ăn* ở kinh thành!” Ứng Nhươc Thiên
đứng lên, Liễm Diễm cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Liễm Âm chỉ vào liễm diễm cả người đỏ rực nói: “Diễm nhi, ngươi, ngươi sẽ mặc như thế này
sao?”
“Như thế nào nữa? Sao lại không thể? Ta ở trong cốc đều mặc như vậy cả!” Liễm Diễm vẻ mặt kỳ quái nói.
“Coi như là ta chưa nói, đi thôi!” Liễm Âm đem hoa lan quay đi, tỏ vẻ khinh thường
“Nhị ca, chúng ta liền mau đi thôi!”
Liễm Âm cùng Ứng Nhược Thiên gật gật đầu. Ba người cùng nhau đi, làm cho
trên đường mọi người đều nhìn chằm chằm ! Trời ơi, kia ngân y như tuyết
đích tiểu mỹ nhân đẹp quá a, như ngọc như băng lạnh lùng , nhất phái bễ
nghễ *nhìn đời bằng nửa con mắt* thiên hạ đầy ngạo khí. Kia người mặc
hồng y, như từ Hỏa thần cao lớn từ trên trời giáng xuống , tuấn dật bất
phàm, trên trán đích hỏa diễm ấn ký, trên chiếc trán lóa ra mị quang rực rỡ! Kia tố y đích công tử, tuấn nhã phiêu dật, khí chất tôn quý tự
nhiên biểu lộ.
Liễm Âm thấy người qua đường đều lộ vẻ mặt ngây
ngốc, thầm nghĩ: vợ chồng tiểu đệ này, sợ là đi đến chỗ nào, thì tựa như tất cả đều đổ dồn ánh mắt mà nhìn. Tựa như người nọ cũng là mục tiêu
dòm ngó của kẻ khác. Trong đầu lại hiện ra dung nhan tuyệt mĩ của Sở
Thanh Phong.
Đến cửa Thanh Phong quán, gã sai vặt gặp ba người
khí vũ hiên ngang, chạy nhanh lại, Liễm Diễm cười tủm tỉm nói: “Kêu Sở
Thanh Phong ra đi!”
Gã sai vặt không dám chậm trễ, chạy nhanh
thông báo, chỉ chốc lát sau, một thân áo trắng đích Sở Thanh Phong chậm
rãi đi vào đại sảnh, Liễm Âm chạy nhanh bê hoa lan trong tay đón người,
lo lắng không yên nói: “Sở, Sở công tử, đây là tặng cho ngươi !”
Sở Thanh Phong vừa thấy hắn, mặt đã đỏ bừng, nhớ tới chuyện ngày ấy hắn
hôn mình, không khỏi giận dữ, cũng không quan tâm hắn là Vương gia ,
đang muốn phát hỏa đến độ muốn đuổi hắn đi, lại thấy trong tay hắn bê
một chậu hoa lan nhỏ chưa từng thấy qua, nhất thời lời lẽ tức giận tan
thành mây khói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa nhi xinh đẹp kia, cẩn thận ôm lấy chậu hoa như ôm bảo bối, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ
nhàng nói: “Cám ơn, hoa lan thật đẹp, rất giống một con bướm nhỏ!”
Liễm Âm thấy hắn lộ ra lúm đồng tiền, chỉ cảm thấy trước mắt chính là mỹ
nhân như hút hồn, ngây ngốc ngóng nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm: “Nó
được gọi là Lan Hồ điệp!”
“Lan hồ điệp! Hoa nhi tên thật đẹp!” Sở Thanh Phong mải mê nhìn ngắm Hoa nhi, luyến tiếc bỏ lại. Cũng không để ý đến ánh nhìn phóng tứ của Liễm Ân với hắn, nếu là thấy hắn nhin mình
như vậy, s