
ấy thân thể đang run rẩy của Oánh Y, giữ chặt bàn tay phải đang cầm dao nhỏ của Chiến Phong, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng: “Ngươi -
thả - cô - ấy - ra!”.
Mũi dao găm vào bụng Oánh Y, máu tươi nhỏ giọt, thấm đỏ cả nền đá xanh.
Ai nấy đều kinh ngạc.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Liệt Minh Kính nãy giờ vẫn im lặng.
Đại đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang, người được chọn để thông hôn với Thiên Hạ Vô Đao thành – Chiến Phong, chẳng ngờ lại nảy sinh xung đột với con gái rượu của trang chủ trong dịp quan trọng như vậy!
Thần sắc của Liệt Minh Kính ảm đạm, vết sẹo đao trên mặt hằn sâu đến tận xương.
Ông nhìn chằm chằm vào cuộc giằng co của Chiến Phong và Như Ca, trong mắt ánh lên tâm trạng phức tạp mà không ai lý giải được.
Cuối cùng.
Ông vỗ tay đứng dậy, cười lớn: “Được rồi!”.
Liệt Minh Kính, thân hình oai phong, tóc trắng rậm rạp, ánh mắt dường như
trong khoảnh khắc đều trông rõ từng người một qua bóng đêm.
“Nhân ngày vui của Phong Nhi, chư vị bằng hữu đều có mặt, ta tuyên bố…” Ông
nhìn về phía Như Ca, cười sảng khoái rồi nói tiếp: “Con gái Như Ca của
ta sẽ kế thừa chức vị trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang! Tuổi đời của nó
còn trẻ, tính tình lại nóng nảy, mong mọi người bỏ quá cho! Chút phiền
phức trong buổi tiệc hôm nay hãy giao cho Ca Nhi xử lý! Mọi người không
nên mất hứng như thế! Tiếp tục uống rượu đi nào! Tấu nhạc!”.
Sự tình chẳng ngờ lại diễn ra ngoài ý liệu của mọi người như vậy.
Ngừơi thừa kế tương lai của Liệt Hỏa sơn trang lại không phải là Chiến Phong.
Mọi người cố ghìm sự kinh ngạc của mình xuống, cùng Liệt Minh Kính uống
rượu nói cười. Tiếng chúc tụng nổi lên vang khắp mọi ngõ ngách trong sân đình…
Ở bên này…
Như Ca ôm lấy Oánh Y đã ngất xỉu, xoay người rời khỏi, cả Chiến Phong và buổi tiệc cưới đều bị nàng bỏ lại sau lưng.
Chỉ có Ngọc Tự Hàn đi cùng, bầu bạn với nàng.
Buổi đêm cô tịch.
Thanh âm kết thúc buổi hôn lễ từ xa xa vọng lại
Như Ca đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Sơn trang dần yên tĩnh trở lại.
Đèn lồng đỏ vẫn mắc đầy trên những mái hiên, ngọn cây tỏa ánh sáng rực rỡ.
Chữ “Hỷ” màu đỏ tươi vẫn lấp lánh chói mắt, tựa như nhắc nhở với mọi
người rằng, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của Chiến Phong và Đao
Liệt Hương.
Thế nhưng lại không có âm thanh huyên náo nào cả.
Chỉ có những cơn gió lặng lẽ.
Đêm cuối thu lạnh lẽo như ngày đông.
Ánh trăng thật sáng.
Sọi rọi trên trảng rừng đỏ thẫm sắc lá phong ngoài kia.
Như Ca đã mệt lắm rồi, nàng tựa vào cây phong, mắt dường như chẳng còn mở
nổi. Người nàng từ từ tuột xuống, nàng ngồi trên mặt đất ngập tràn lá
phong.
Dưới ánh trăng, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt.
Hai bên thái dương rịn mồ hôi.
Máu của Oánh Y thấm nhuộm lên y phục của nàng, một mảng áo đã hóa màu nâu
sậm, dường như mùi máu tanh hôi vẫn còn lẫn khuất đâu đây.
Nàng đã mệt lắm rồi.
Nàng không muốn trở về nữa.
Tại rừng phong này, nàng muốn yên tĩnh ngủ một giấc.
Trong rừng như có tiếng côn trùng rả rích, còn có ánh đom đóm lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện.
Như Ca lặng lẽ thiếp đi.
Màu đỏ của xiêm y trong cái lạnh của buổi đêm như có vẻ mỏng manh…
Lạnh quá…
Nàng co rúm người, dần dần ôm chặt lấy thân mình, chân mày khẽ chau lại.
Một vầng sáng trong suốt, tràn ngập, chầm chậm từ trong lòng nàng thoát ra.
Nếu như quan sát kỹ…
Vầng sáng dường như xuất phát từ một đóa hoa băng trong lòng nàng…
Vầng sáng như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn.
Phản chiếu tia nắng ấm áp của ngày xuân.
Ánh sáng đã dần mạnh lên…
Như mang lại hơi ấm cho cô gái đang say giấc kia…
Khóe môi của nàng thóang ké cười.
Trong giấc mộng, nàng có thể trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ xa xưa.
Trong rừng phong.
Như Ca đang mơ một giấc mộng êm đềm.
Bên ao sen.
Đáy mắt Chiến Phong như một dòng sông băng lạnh lẽo.
Nơi ấy đã không còn là ao sen nữa rồi.
Chẳng có hoa.
Không có lá.
Nước cũng cạn khô.
Một bờ ao hoang vu.
Chiến Phong khoác áo vải xanh, tay phải nắm chặt đao. Y nhìn xuống khoảng ao
ấy, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, mái tóc xoăn màu lam sẫm khẽ phất
phơ.
Đột nhiên, y bật cười.
Một tia sáng màu lam hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng của y.
…
Ngày hạ ấy, cũng bên ao sen này.
Lá xanh phủ kín.
Những đóa hoa phấn hồng nở rộ.
Giây phút bất chợt ấy, nàng và y đều lúng túng đến mức không biết để tay
chân vào đâu, đôi bờ má ưng ửng dường như có thể nhuộm hồng cả một
khoảng trời xanh. Bộ áo đỏ xinh đẹp của nàng bị y ghì vào lòng, hơi thở
hồi hộp gấp gáp vang lên bên tai y.
Nàng vô cùng căng thẳng.
Thật ra, y cũng hồi hộp không kém. Chẳng biết rằng nàng có phát hiện ra hay không.
Tim y đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực.
Chẳng rõ khi ấy nàng đã ở trong lòng y bao lâu nữa.
Chỉ nhớ rằng y tham lam như một đứa bé, mong muốn thời gian ngừng trôi, mong muốn thời khắc ấy mãi mãi ngưng đọng lại.
…
Trong rừng phong.
Như Ca bất chợt bị thứ gì đó quấy nhiễu, thân mình giật nhẹ, giấc mộng êm đềm kia nhất thời tan biến mất.
Ánh sáng chói lọi của đóa băng hoa trong vạt áo nàng cũng biến mất.
Biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng mở mắt ra, còn chư