
.
Sau đó…
Ầm ầm ran rã!
Y như Ám Dạ La.
Thân thể Tuyết nổ tung.
Hóa thành tuyết hoa đầy trời…
Sơn cốc yên tĩnh, huyết vụ đỏ tươi, hoa tuyết trong suốt đan xen vào nhau,
kết lại với nhau, như từng làn từng làn sóng biển, như một trận gió núi
rít gào…
Kịch liệt.
Rồi rốt cuộc yên ắng lại.
Trong sơn cốc không ai mất đi.
Chỉ là…
Chốn nhân gian đã không còn Ám Dạ La và Tuyết.
Tựa như một giấc mộng dài…
Thời gian, không gian như tách rời khỏi nàng, có thể nghe thấy tiếng suối
róc rách chảy, có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuôi, có thể thấy ánh mặt trời dạo quanh từng ngọn cỏ, có thể cảm thấy làn gió vỗ về từng
cánh hoa dại…
Một giấc mộng thật dài…
Như Ca không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màu trắng xóa.
Dần dần nhạt đi, dần dần trong suốt, trên thảm cỏ dần dần huyễn hóa ra một
bóng người long lanh, dưới ánh mặt tời đầu hạ, bóng người kia tỏa ra
quang mang bảy màu rực rỡ.
Y nhẹ nhàng nằm trên thảm cỏ, nhìn Như Ca, nụ cười trong sáng mà ưu thương:
“Này, nha đầu......”
Như Ca kinh ngạc nhìn lại y, cái lạnh từng chút từng chút một đi từ trái
tim tới đầu ngón tay rồi lại từ đầu ngón tay truyền lại nơi trái tim,
thanh âm nàng nhẹ nhàng như bông tuyết:
“Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn không rời khỏi mà.”
Tuyết nở nụ cười mỹ lệ: “Nha đầu ngốc, ta lừa ngươi đó.”
Như Ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác: “Ngươi đã lừa ta nhiều lần
lắm, ngươi biết không” Nước mắt chảy xuống, nàng khẽ nhắm mắt lại: “Lừa
ta có phải vui lắm không…”
Tuyết luống cuống, y đưa tay muốn lau nước mắt trên khuôn mặt nàng.
Như Ca tránh tay y, đôi môi mím chặt, rất lâu sau nàng mới mở to mắt, đôi
mắt đầy vẻ bi phẫn: “Sinh mệnh của ngươi khác gì so với Ngọc sư huynh
hay Chiến Phong! Ngươi tưởng rằng hy sinh ngươi mà mọi người được sống,
sẽ sống rất vui vẻ hay sao?”
Tuyết cười khổ: “ta không muốn chết mà, nha đầu thúi…” Nhưng nếu nàng chết đi, y sống còn có nghĩa lý gì nữa?
Bỗng nhiên y trừng mắt mắng nàng: “Ngươi cũng lừa ta! Đã đồng ý sẽ yêu ta,
sẽ cố gắng yêu ta, nhưng lại chưa hề bỏ ra tới một ngày để yêu ta! Nha
đầu chết tiệt kia, hận ngươi chết đi được!”
Ánh sáng xuyên qua thân thể y.
Y bi thương như lúc nào cũng có thể biến mất.
Như ca lắc đầu: “Ta không lừa ngươi. Ngươi xem xem, hiện giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, sẽ có rất nhiều thời gian để yêu ngươi.. chỉ là… Ngươi
nhất định phải biến mất sao…”
Tuyết khóc.
Y khóc như một đứa trẻ.
“Hận ngươi chết đi được! Nha đầu chết tiệt kia! Vì sao giờ mới có thời gian
yêu ta cơ chứ? Không còn kịp nữa rồi, làm sao bây giờ…”
Như Ca ôm lấy y, nàng khom người, ôm khuôn mặt y vào trong lòng mình, khẽ
nói: “Vẫn kịp mà… để cho ta và ngươi cùng biến mất, ngươi tiêu tán ở đâu ta cũng sẽ biến mất ở đó, ngươi sống lại ở đâu, ta cũng sẽ sống lại ở
đó…. Ta sẽ dùng tất cả thời gian để cố gắng yêu ngươi…”
“Nếu cố gắng mà vẫn không thể yêu ta?” Vấn đề mà y thương tâm nhất.
“Vậy lại cố gắng.”
“Lại cố gắng mà vẫn không được?”
“Vậy lại lại cố gắng.”
Tuyết cười đau khổ trong lòng nàng: “Tới giờ, ngươi vẫn không yêu ta sao?”
Như Ca lòng đau như cắt, nước mắt thấm đẫm hai má nàng.
“Một chút cũng không sao?”
Tuyết ráng sức chuyển mình, nín thở nhìn ánh mắt vẻ mặt nàng.
“Một chút… một chút… cũng không sao….?”
Như Ca hận không thể lập tức tự giết bản thân. Nàng cứn môi, cắn chặt tới
mức đôi môi trắng bệch, mười ngón tay xiết chặt, lòng đau như cắt:
“Ta......”
Ngón tay trong trẻo của Tuyết che đôi môi nàng lại, mỉm cười như một đáo hoa tuyết tuyệt mỹ giữa đêm tuyết rơi.
“Vậy cũng tốt… Như vậy, ta rời đi, ngươi cũng sẽ không quá đau lòng…”
Tuyết bay đầy trời.
Tuyết hoa nhẹ nhàng bay múa.
Ánh tuyết sáng lạn tới chói máu, thân thể Tuyết như một cụm sáng, không chút sức nặng, quang hoa vạn trượng.
Tuyết nhẹ nhàng cười.
“Quên tất cả đi…”
Nước mắt Như Ca từ từ khô đi:
“Để ta và ngươi cùng tiêu tán đi.”
“Ngọc Tự Hàn thì sao?” Y hỏi nàng mà lòng đầy mất mát đau thương.
Như Ca nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, một đóa mấy trắng bay bay như tuyết. Thanh âm nàng nhẹ như làn gió trong sơn cốc:
“Để cho ta và ngươi đồng loạt tiêu tán sao.”
Đó là điều nàng đã đáp ứng là nàng thiếu y.
Tuyết nhìn nàng một lúc lâu.
Rốt cuộc, y nở nụ cười như trăm hoa đua nở: “Được, vậy hãy để cho chúng ta mãi mãi không chia cách.”
Tuyết hoa bay ra từ trong cơ thể y.
Ưu mỹ bay lượn trên không trung.
Hàng ngàn hàng vạn bông tuyết bay vào cơ thể nàng, thân thể nàng cũng dần
dần trong suốt, nàng mỉm cười nắm lấy tay y, hai bàn tay sáng long lanh
nắm lấy nhau, đẹp như bức họa tiên nhân.
Chậm rãi --
Nàng ‘ngủ’ thiếp đi.
Tuyết chăm chú nhìn nàng mặc áo đỏ xinh đẹp trên thảm cỏ xanh, chăm chú ngắm nàng một lúc lâu.
Y cúi người xuống.
Hôn lên đôi môi nàng.
Quang mang vạn trượng xuyên qua thân thể y, lập lòe, lập lòe tỏa ra ánh sáng
bảy màu. Ánh sáng càng lúc càng thịnh khiến người ta chói mắt. “Ầm…” một tiếng, ánh sáng nổ tung thành vô số mảnh vỡ tuyệt mỹ.
Ngọc Tự Hàn xa xa trên chiếc xe lăn chấn động một cái.
Yết hầu khẽ “A” một tiếng.
Nha đầu......
Ta không lừa ngươi….
Cho