Teya Salat
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325012

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

n ngủ tiếp chứ?".

Darwin đương nhiên không thể trả lời, mà đằng sau đột nhiên có người hỏi: "Cô là ai?".

Nhan Miêu hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại, cô gái xinh đẹp khí chất vô cùng đặc biệt có vẻ mặt cảnh giác đứng ở huyền quan(28) không phải là Nguyễn Hy Nhược thì còn là ai.

Hai người đối mặt nhìn nhau, không khỏi ngẩn ra trong chốc lát. Nguyễn Hy Nhược thoáng ngần ngừ, đầu ngón tay móc vào chìa khóa, mở miệng nói trước: "Là cô à. Tôi thấy cửa mở, còn tưởng bị đột nhập chứ".

Nhan Miêu vội vàng đứng thẳng dậy: "À, tôi tới dắt chó giúp anh Tạ".

"Dắt chó?".

"Phải", Nhan Miêu kéo dây xích của Darwin, "Đây cũng là một phần công việc của tôi, anh Tạ có trả thêm phí cho việc này".

Thực ra cô phục vụ Darwin ăn uống ngủ nghỉ vui chơi còn thường tự bỏ tiền túi ra, hoàn toàn là việc làm lỗ vốn.

Nhưng vừa thấy Nguyễn Hy Nhược cầm chìa khóa trong tay, dù cô không thông minh thì cũng có phần nhạy cảm nghề nghiệp nên, có đánh giá được mối quan hệ giữa đối phương và chủ nhà này có là gì thì cũng đều không hề bình thường.

Thế nên cô sợ sẽ khiến Nguvễn Hy Nhươc hiểu nhầm. Một cô gái nhìn thấy cô gái khác ở trong nhà đối tượng mờ ám với mình, có chìa khóa, còn dắt chó giúp anh ta, không giải thích rõ ràng thì khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều.

Nếu nghĩ sâu xa hơn, bất kể là Nguyễn Hy Nhược không vui hay Tạ Tử Tu không vui, chắc cô đều phải cuốn gói ra khỏi công ty rồi.

Quả nhiên cô vừa nói như thế, bầu không khí ngượng ngùng đã giảm đi rất nhiều, Nguyễn Hy Nhược cười nói: "Vậy rất vất vả rồi".

"Cũng tạm... Đúng rồi, anh Tạ không về cùng với chị sao?".

Nguyễn Hy Nhược vén tóc, cười đáp: "Ừ, lát nữa anh ấy mới về".

Nhan Miêu vội vã nói: "Thế tôi dắt Darwin đi trước đây". Không thì lại làm cái bóng đèn to vật ra.

Ôi, người có đối tượng mờ ám cả đêm không về, là đi làm chuyện gì thì khỏi nghĩ cũng biết.

Mà bọn họ lén lút tiến tới bước này rồi, Tạ Tử Tu vẫn không nói tiếng nào với cô.

Đúng là mất hứng.

Lúc xuống nhà cô chỉ mong mình không chạm mặt Tạ Tử Tu, không thì cô sợ sẽ không kìm chế được bản thân, không cách nào tươi cười kính cẩn chào đón với anh ta được.

Nhan Miêu dắt Darwin đi dạo, bị kéo chạy cuốn theo chiều gió hết mấy con đường, luống cuống tay chân trả tiền trước quầy xúc xích nướng vì tính háu ăn bất chợt của Darwin, rồi sau đó lại dắt chú chó to lớn thỏa mãn về nhà.

Về tới trước cửa nhà Tạ Tử Tu, Nhan Miêu thật cẩn thận gõ cửa trước rồi ấn chuông cửa, đều không có ai trả lời, nghĩ hai người bọn họ chắc lại ra ngoài rồi mới dám lôi chìa khóa ra mở cửa.

Vưa đẩy cửa ra, tấm lưng trần rộng khỏe khoắn của Tạ Tử Tu trong phòng khách đã đập ngay vào mắt, Nhan Miêu "ối" một tiếng rồi lùi lại một bước dài, lập tức thức thời nhắm chặt hai mắt lại.

"Xin, xin lỗi, tôi chỉ đưa Darwin về thôi, đi ngay đây, hai người tiếp tục...".

Xấu hổ quá đi mất, phá đám ngưòi ta thân mật phải bị lừa đá.

Rồi lại nghe thấy tiếng cười của Tạ Tử Tu: "Hai người? Còn ai nữa?".

Nhan Miêu do dự mở một mắt ra, tình cảnh trước mắt không như cô tưởng tượng, trong phòng chỉ có một mình Tạ Tử Tu, Nguyễn Hy Nhược không ở đấy.

Nhan Miêu cẩn thận hỏi: "... Cô Nguyễn đâu?".

"À, cô ấy về rồi. Tôi chỉ tiện thay cái áo thôi..Tạ Tử Tu cười nói, "Cô nghĩ gì thế hả?"

"À...".

"Thanh thiên bạch nhật thế này, suy nghĩ của cô còn có thể thiếu lành mạnh thế sao?".

“…”

Là phong cách của anh ta không lành mạnh đấy chứ. 

Nhan Miêu vẫn thành thật quay lưng đi, tuân thủ nguyên tắc không hay chớ nhìn, tới khi Tạ Tử Tu đã thay quần áo xong mới đưa chìa khóa đang giữ cho anh ta.

Tạ Tử Tu vẫn không nhận lấy, chỉ nhìn cô: “Đây là?".

"Trả chìa khóa lại cho anh, sau này anh có thể để cô Nguyễn dắt chó giúp anh".

Tạ Tử Tu cười nói: "Cô ấy dắt chó sao? Cô ấy sợ Darwin muốn chết".

"Á...".

Đúng thật, Darwin quá nhiệt tình, chỉ cần là bạn của Tạ Tử Tu, nó đều đối xử thân thiết như nhau, vô tư nhào lên liếm loạn xạ.

Cô rất thích Darwin, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được kiểu nhiệt tình không chút giấu giếm đó của nó.

Ầy, không biết nếu Tạ Tử Tu sống cùng Nguyễn Hy Nhược, những ngày tháng sau này của Darwin có còn vui sưóng hay không.

"Vậy... anh cũng có thể thuê ngưòi giúp.. ."

Tạ Tử Tu nhướn mày: "Sao thế? Chẳng lẽ cô muốn bội tình bạc nghĩa với Darwin?".

Nhan Miêu khó xử: "Là tôi không thể tiếp tục cầm chìa khóa nhà anh nữa, không thì kì quặc lắm, khó mà ăn nói với cô Nguyễn".

Tạ Tử Tu làm như suy nghĩ một lát: "Không tới mức đó chứ".

Nhan Miêu kiên trì giải thích: "Đàn ông các anh không nhạy cảm thế đấy, không cách nào hiểu được tâm trạng của phụ nữ

đâu. Chẳng ai chịu được việc một đứa con gái không có quan hệ gì mà lại cầm chìa khóa nhà bạn trai mình, ai cũng sẽ ghen".

Cô chân thành như thế, nhưng Tạ Tử Tu chi cười: "À, thế à?".

"Đương nhiên rồi…”

"Được rồi", Tạ Tử Tu vươn tay ra cầm chìa khóa, "Đúng rồi, lát nữa cùng ra ngoài đi, mua thức ăn làm lẩu tối nay, tôi muốn ăn cua".

"Chuyện đó... tôi không ăn đâu...".

Dù tự mình chủ động giao chìa khóa, nhưng khoảnh khắc bị lấy mất, chẳng hiểu tại sao trái tim vẫn lặng đi một nhịp.

Tạ