
“Tới khi nào em không căng thẳng nữa”.
“...”
Tay chân Nhan Miêu chợt trở nên lúng túng, cô không nhìn được, nhưng cô biết nhất định mặt mình đã đỏ bừng lên rồi
“Lừa, lừa người!!!”
Tạ Tử Tu cười nói: “Tính ra thì anh mới là người chưa từng nói dối chứ”.
“...”
“Hôm nay anh rất vui vì em đã tới, còn mặc bộ xường xám này nữa”.
Nhan Miêu chỉ có thể nghĩ, có giới hạn đỏ mặt không nhỉ? Chẳng lẽ vẫn còn có thể tiếp tục đỏ được nữa sao?
Hai tay Tạ Tử Tu đặt lên eo cô, chỉ nhẹ nhàng đã ôm trọn cả vòng eo.
Nhan Miêu đột nhiên thấy chuyện này không thích hợp lắm.
Cô ngồi trên người Tạ Tử Tu, níu lấy ngực áo sơ mi của anh ta, vày vò áo quần người ta loạn cả lên, Tạ Tử Tu vẫn ôm chắc eo cô, mỉm cười nhìn cô.
Nhan Miêu bèn lắp bắp: “Đừng, đừng làm loạn, tôi, con người tôi, rất bảo thủ đấy”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Hả, sao khéo thế, anh cũng vậy”.
Nói lung tung! Từ trong ra ngoài anh có chỗ nào giống người bảo thủ chứ!
“Anh, anh mau về đi!”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Em sợ gì chứ”.
“Tôi... tôi không sợ”.
Không thể mềm yếu trước mặt anh ta được!
“Thế nếu em không sợ, mà cũng nhận nhẫn rồi, anh còn cần về nhà sao?”.
“...”
Nhan Miên rối hết cả lên, không biết nên làm gì mới được, trước nụ cười đùa cợt đó của anh ta, chỉ có thể nói cứng một câu: “Không, không được đâu!! Không thì tôi trả nhẫn lại cho anh là được rồi!”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Đồ ngốc”.
“...”
Đôi môi đột nhiên bị hôn một cái, trên trán lại bị búng một cái siêu mạnh, Nhan Miêu nhất thời cũng không biết trong hai hành động đó, cái nào đáng đánh hơn, chỉ có thể giơ một tay lên bưng trán, tay kia che lại môi: “Đáng ghét...”
“Anh về đây, ngủ ngon nhé”.
"... Ngủ ngon”.
Nhan Miêu dõi theo bóng hình cao lớn kia xuống cầu thang, biến mất ở chỗ rẽ, lòng nghĩ thầm, thảm rồi, cô phải giải thích tất cả những chuyện này rõ ràng theo trật tự có đạo lý có bằng chứng với Thư Cán - người đã nghe vô số lời nói xấu về Tạ Tử Tu, với anh trai - người không đội trời chung, có tôi không có hắn với Tạ Tử Tu, còn cả với Đồ Duy Duy - hôn thê cũ của Tạ Tử Tu, như thế nào đây?
Chi bằng cứ giả vờ như chẳng có gì xảy ra trước, rồi viết một cuốn tự truyện dài, từng từ thấm đẫm máu và nước mắt thôi.
The End
Chú thích:
(36) LV: Louis Vuitton, là một công ty và nhãn hiệu thời trang xa xỉ của Pháp
(37) Bvlgari: hay còn được viết là Bulgari, là hãng thời trang cao cấp Italy nổi tiếng với đồ trang sức, phụ kiện thời trang, nước hoa, đồng hồ, kính mắt..
(38) Marunouchi: là một quận kinh doanh nằm ở khu Chiyoda, giữa ga Tokyo và Cung điện Hoàng gia. Khách sạn Bốn Mùa là một khách sạn đắt đỏ ở quận Marunouchi.
(39) Trạch nữ: chỉ những cô gái chỉ thích ở trong nhà, ít ra ngoài.
(40) Quán ngưu lang: còn gọi là Host Club. Là một quán có những chàng trai được đào tạo bài bản để phục vụ các khách hàng (chủ yêu là nữ giới). Họ trò chuyện với các vị khách, kiếm tiền chủ yếu nhờ bán rượu và tiền boa. Nickname
Điều tra nhỏ: nickname người yêu đặt cho bạn trong di động của anh ấy là gì?
Trả lời điều tra:
Hiển thị cuộc gọi đến trên di động của Từ Vĩ Trạch là “Gấu Cán bảo bối”.
Của Nhan Tử Thanh là “Nữ thần đại nhân”.
Của Tạ Tử Tu...
Nhan Miêu len lén mở di động của chàng sếp, trên màn hình nhảy ra hai chữ to tướng.
“Cô ngốc”.
“...”
Cãi nhau
Nhan Miêu ghét cãi nhau với Tạ Tử Tu nhất, vì khuôn mẫu thường thường đều như sau:
“Anh là lợn!”.
Tạ Tử Tu cười đáp: “Lợn là em”
Nhan Miêu tức điên: “Không cho đảo câu kiểu đó! Nếu đã cãi nhau rồi, anh thành tâm chút được không hả!”.
“Được rồi, lại lần nữa đi”.
“Anh là đầu lợn!”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Em là đầu lợn!”.
“Hu hu hu hu hu hu hu hu hu...”.
Có thể có kiểu cãi nhau nào ít tốn sức hơn kiểu này không? 09:28 P.M
Bên chậu giặt quần áo quán trọ gia đình Nhan Kí
Nhan Miêu đứng bên cạnh chậu quần áo, cầm ván giặt hì hà hì hục vò quần áo trong chậu đầy bọt xà phòng.
Quần áo Tạ Tử Tu rất dễ hỏng, ví như kiểu áo sơ mi may thủ công bằng lụa, cô thật không dám ném nó vào máy giặt quay vắt một hồi, chỉ đành cẩn thận giặt tay từng li từng tí
Huống hồ Tạ Tử Tu còn đứng sau lưng, giám sát cô giặt giũ
Ngay cả lén lười cũng không thể.
Nhan Miêu giặt giặt giặt, rồi bắt đầu hoang mang.
“Cái này...”.
“Hả?”.
Nhan Miêu có chút khó nói: “Thứ này, em không giặt đâu!”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Hả? Dịch vụ giặt giũ của nhà trọ không phải cái gì cũng nhận sao, còn phân biệt chủng loại à?”.
Nhan Miêu lầm bầm đáp: “... Em, em không muốn đối mặt với thứ này...= =”
“Thứ gì?”.
“... Ọuần... lót của anh ấy! =
Tạ Tử Tu cười đáp: “Cái này sớm muộn gì em cũng phải đối mặt thôi”.
Trong nháy mắt, lông tóc cả người Nhan Miêu dựng đứng lên, phồng mang trợn má như con cầu gai, nói: “Cái gì! Em không muốn!”.
Tạ Tử Tu nhìn cô: “Hả? Em nói cái gì?”.
Chọi mắt với anh, Nhan Miêu như bị đâm thủng một lỗ dưới ánh mắt ấy, từ từ xẹp giận, cuối cùng lúng búng khó khăn nói: “Không, không nói gì.”
Thực ra, cô thích Tạ Tử Tu, dù cảm giác rằng cái gã này không đáng tin cậy cũng vẫn như bị ma bỏ bùa. Mà đã nhận nhẫn đính hôn của người ta rồi, với thân phận vị hôn phu v