The Soda Pop
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326275

Bình chọn: 7.00/10/627 lượt.

quỷ cõi âm vang vọng bên tai khiến

cô thiếu nữ vốn đã khó thở càng thêm dựng tóc gáy. Từ từ chuyển động

chiếc cổ đã bắt đầu cứng ngắc, cô quay lại nhìn…

“Á…” Tiếng kêu thét kinh hoàng chỉ trong chốc lát phá tan vẻ yên tĩnh của căn phòng. Nhạc Mai Sương vội vã lùi về phía

sau dán chặt người vào tường, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn cái xác mặt mũi đầy máu, hai cánh tay cứng đơ giơ thẳng về phía mình.

“Cứu tôi với! Có ai không?” Trong tiềm thức, Mai

Sương muốn hét lên thật lớn, nhưng không hiểu sao giọng nói cứ nhỏ xíu

và khàn đặc chẳng thể phát thành tiếng. Thấy bàn tay xám ngoét kia cứ

chầm chậm tới gần cổ mình, thậm chí cảm nhận rõ cả hơi lạnh âm u ngay kề bên, Nhạc Mai Sương chỉ còn cách bịt chặt mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi

cái chết sắp đến…

“Đã biết sợ chưa?” Đúng lúc đó, từ đâu vọng tới

giọng nói dịu dàng mà lạnh lẽo, bầu không khí âm hàn khi nãy cũng dần

trở lại ấm áp.

“Ai đó?” Ngẩng phắt đầu lên, thiếu nữ ngạc nhiên

nhận thấy căn phòng mình vừa ở khi nãy giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Lúc

này Mai Sương đang ngồi trong một khoảng không tối thẫm, bốn phía đen

như mực, chỉ có duy nhất một điểm sáng lấp lánh giữa không trung khiến

cô thấy mờ mờ thân thể của mình, đồng thời cảm nhận được giọng nói kia

vọng đến từ điểm sáng ấy.

“Ta là ai, cô không cần biết” Điểm sáng nhấp

nháy: “Những điều ác độc đều do suy nghĩ của bản thân mà ra, hình ảnh

vừa rồi chính là vận mệnh tương lai của cô. Đừng tưởng mình làm không có sơ hở thì người khác sẽ không biết, chớ quên câu ‘Ngẩng đầu ba tấc có

thần linh’, tất cả mọi việc người trần làm, trời cao đều thấy rất rõ,

làm càng nhiều việc thất đức, báo ứng sẽ đến càng nhanh. Đã nhớ kỹ

chưa?”.

“Nhớ… nhớ rồi ạ”, Nhạc Mai Sương run rẩy, không

chớp mắt nhìn chằm chằm đốm sáng trước mặt: “Vậy tôi phải làm sao mới

thay đổi được số mệnh? Tôi không muốn bị con ma nữ đó ám suốt đời đâu!”.

“Muốn thay đổi số mệnh thật ra không phải không

có cách. Trời cao luôn từ bi, nếu cô thật sự có lòng hối cải, vẫn còn

rất nhiều cơ hội.” Giọng nói ngừng lại một thoáng: “Chỉ cần tránh xa tà

tâm hại người, vận mệnh tương lai của cô cũng sẽ thay đổi theo tư tưởng

đổi thay đó. Đương nhiên vẫn còn một điểm quan trọng, đó chính là từ nay phải tích đức hành thiện, tuyệt đối không được nổi tà niệm nữa, đặc

biệt là đối với em gái cô. Nếu còn dám bắt nạt cô bé, tất cả những việc

xảy ra vừa rồi sẽ giáng xuống đầu cô với cấp độ hơn đến trăm ngàn lần,

lúc ấy sẽ thật sự là ‘thiện có thiện báo, ác giả ác báo’. Khi đó có hối

hận cũng chẳng ai đến cứu cô đâu”.

“Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ!” Trong mắt nhen nhóm tia hy vọng, Nhạc Mai Sương lặp đi lặp lại lời cảm kích.

“Còn một việc cuối cùng, ta hy vọng cô nói cho ta biết sự thực.” Đốm sáng từ từ di chuyển đến đỉnh đầu thiếu nữ, như thể

muốn soi thấu tim cô, bao trùm cả thân thể cô trong quầng sáng mờ nhạt:

“Ai đưa cho cô túi thạch tín đó?”.

“Là… là bạn… của anh tôi.” Như bị đôi mắt sắc nhọn xuyên thấu tâm can, Nhạc Mai Sương lắp bắp không dám giấu diếm.

“Cách” một tiếng, chiếc vòng tay màu lam bất chợt rơi xuống trước mặt khiến Mai Sương giật nảy mình: “Đưa cái này cho

người bạn của anh cô, những việc khác cô không cần quan tâm, đi đi!”.

Lời còn chưa dứt, Mai Sương đang định hỏi thêm, thì dưới chân bỗng hẫng

một cái, cả thân người rơi tuột vào khoảng không tối đen…



“Á!” Mở choàng mắt, tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Nhạc Mai Sương đưa tay dụi đôi mắt mờ nhòe rồi nhìn sang bên cạnh. Nơi cô

ngồi là lớp học sáng choang và các bạn đang yên lặng trong giờ tự học.

Thì ra là một giấc mơ! Sợ chết đi được! Nhẹ nhàng thở phào một hơi, cô

điều chỉnh lại tâm trạng rối bời khi nãy: “Thôi cứ làm bài tập trước đã, tối về nhà còn phải lên mạng nữa”. Lẩm bẩm một hồi, cô quay người lấy

sách giáo khoa trong cặp ra.

Nghĩ đến chuyện chưa biết chừng tối nay lên QQ[2'> sẽ được gặp người mình thầm yêu trộm nhớ bấy lâu, trong lòng Nhạc Mai

Sương bỗng dấy lên niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cô vui vẻ mở vở bài tập,

tay vô tình chạm vào hộp bút đóng kín trên bàn.

[2'> QQ là phần mềm “chat” (tán gẫu) thông dụng của TQ (tương tự như Yahoo của Việt Nam).

“Cạch” một tiếng, nắp hộp vừa hé mở, ánh mắt chạm phải món đồ bên trong, bàn tay Mai Sương vô thức run lên bần bật khiến

cả hộp bút rơi xuống nền đất. Trong hộp, chiếc vòng tay với những hạt

màu lam nằm yên lặng.

Một hạt trong số đó được khắc ba chữ nhỏ kín đáo – Hàn Cốc Liên.

4 Thanh Lệ

Buổi chiều, khi học tiết thứ hai môn thể dục,

thầy giáo gọi Nhạc Vi vào văn phòng. Có tật giật mình, cứ ngỡ đã bị phát hiện, cô bé mặt mày tái mét như vừa mắc bệnh.

“Nhạc Vi, em không khỏe à?” Thầy chủ nhiệm Lý lo

lắng rót cho cô học trò nhỏ cốc nước: “Sắc mặt em khó coi lắm, có cần về nhà nghỉ không?”.

“Không, không cần đâu ạ, em không sao”, bàn tay

cô bé bất giác siết chặt cốc nước, cố kìm nén nỗi lo lắng căng thẳng

trong lòng: “Thầy tìm em có việc gì ạ?”.

“À, là thế này. Gần đây lớp ta có triển khai

phong trào đôi bạn cùng tiến, nhưng các bạn trong lớp phản ánh rằng em

quá khép mình, không ai