
các kiếp trước nữa, cho nên tiểu tiên đặt bản sao bộ nhớ của mình vào Mê hoặc nhãn, giao tất cả cho Lam Úy. Sau đó, Cốc Liên
dùng nộ khí chôn chặt Văn Thù và Phổ Hiền, khiến các người chú ý mà bỏ
qua cô bé, tạo điều kiện cho cô bé đem ký ức kia trốn thật xa”.
“Ồ… thủ đoạn thật hay! Quả nhiên cao minh, không
hổ là tiên tử đã ở Thiên giới suốt năm vạn năm có lẻ!” Hạo Đan vỗ tay,
song ánh mắt lại hết sức lạnh lùng: “Không biết Lam Liên tiên tử định
làm gì tiếp theo?”.
“Ha ha ha ha…” Cổ Liên cười lớn: “Cung chủ không
cần lo lắng! Kiếp này Cốc Liên chỉ muốn biết sự thật, chứ chẳng muốn báo thù bất cứ ai, cho nên sẽ không để xảy ra sự việc như trong quá khứ
đâu. Sự sống chết của nhân loại chẳng liên quan gì tới tiểu tiên, vì vậy bất kể gặp tình huống nào, Cốc Liên và Lam Úy đều sẽ khoanh tay đứng
nhìn. Tuy nhiên, đối với con Hồ ly chín đuôi này, Cốc Liên muốn khuyên
Cung chủ, đừng nhẹ tay thương xót nó thì hơn”.
“Ta sẽ làm thế.” Hạo Đan cười rồi biến mất.
“Tỷ, Hạo Đan cung chủ sẽ không báo chuyện này lên Thiên đình chứ?” Lam Úy lo lắng nhìn Cổ Liên.
“Nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn phải thừa nhận,
việc này Như Lai nhất định sẽ biết.” Cổ Liên bay xuống giữa sân: “Lý do
vì sao Phật Tổ im lặng, cứ để mặc Địa Tạng Vương trả pháp lực lại cho
ta, nhất định có vấn đề rất lớn. Có thể vì Phật Tổ yên tâm rằng hiện tại trên thân ta đã không còn nộ khí, hoặc chỉ đơn giản là muốn lợi dụng ta để biết chân tướng sự việc năm đó. Song như vậy cũng tốt, dù sao kẻ
đứng đằng sau mọi việc đến Phật Tổ và Ngọc Hoàng đều không thể bói ra
thì nhất định hắn phải thực sự có bản lĩnh. Ta chỉ muốn biết sự thật
thôi, nên dù Thiên giới có kế hoạch gì ta cũng không muốn để ý và chẳng
định dây dưa.” Cổ Liên bước vào phòng ngủ nằm lên giường: “Lại còn Hạo
Đan, trái tim Cung chủ quá tốt, e rằng trong vụ việc Hồ ly chín đuôi này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng dù thế nào, vị trí của chúng ta cũng chỉ
là đứng bên quan sát thôi. Chúc ngủ ngon, Úy Úy!”…
4 Do dự
Người đầu tiên phát hiện ra việc khác thường là
Trương Phúc Lai - một kẻ vô lại khét tiếng trong thôn. Sở dĩ Phúc Lai bị mang tiếng như vậy bởi hắn là dạng vô công rồi nghề, chuyên sống bằng
nghề trộm gà câu chó. Hôm nay tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ, hắn dự định nhân lúc còn sớm rảo qua chợ tỉnh kiếm chác chút đỉnh. Từ lâu, hắn đã
nhắm được một bà góa phụ bán trứng vịt trên đó. Hai người chàng chàng
thiếp thiếp, đầu mày cuối mắt qua lại đã hơn nửa năm trời. Cuối cùng hôm nay hắn cũng không thể nhịn nổi nữa, quyết tâm phải đến giãi bày đầu
đuôi với người đàn bà đó, nhân tiện hưởng chút hương dịu dàng trong
truyền thuyết.
Cắm cúi đi, trong lòng Phúc Lai không ngừng mường tượng đến cảnh ngọt ngào, nhờ thế mà bước chân vô thức bước ngày càng
nhanh. Bất chợt “bụp” một tiếng, không biết hắn vấp phải thứ gì, ngã lộn nhào xuống đất.
“Ngã đau chết được!” Vừa xoa cái đầu choáng váng, Trương Phúc Lai vừa tức giận chửi bới: “Mẹ kiếp! Thằng nào không có
mắt…” Tiếng nói vừa tắt nơi đầu lưỡi, hắn giật mình kinh ngạc nhìn con
đường huyết mạch của thôn vốn thông suốt, giờ đã bị cả một ngọn núi đổ
xuống lấp kín hoàn toàn.
“Chú Sơn Giang!” Tiếng kêu thất thanh thô lỗ vang lên đánh thức tất cả dân làng khỏi giấc ngủ ngon. Mọi người hiếu kỳ mở
toang cửa thò đầu ra. Họ lập tức nhìn thấy “thằng vô lại” Trương Phúc
Lai đang chạy như ma đuổi về phía nhà trưởng thôn.
“Chú Sơn Giang! Chú Sơn Giang! Mở cửa!” Trương
Phúc Lai điên cuồng đập vào cánh cổng lớn nhà trưởng thôn: “Không hay
rồi! Núi lấp kín đường rồi! Làm thế nào đây!”.
“Ai đấy? Mới sáng sớm đã la hét như cháy chợ, có để ai ngủ không?”, Sơn Giang miệng không ngừng càu nhàu lừ đừ đi ra cổng.
“Chú Sơn Giang! Đường núi bị bít rồi! Mau đến mà
xem…” Trương Phúc Lai vội vàng túm lấy trưởng thôn vừa mở cửa, chẳng
nhiều lời lôi tuột ra ngoài.
“Cái thằng vô lại chết giẫm này, mau bỏ ra! Khớp
xương già này sắp bị kéo đứt tới nơi rồi!” Sơn Giang cố sống cố chết
giãy ra khỏi tay Trương Phúc Lai.
“Chú Sơn Giang, chú mau đi với cháu!” Trương Phúc Lai cuống quýt đến phát khóc: “Núi bít mất đường rồi, chúng ta không
thể ra ngoài nữa, làm thế nào đây?”.
“Anh, có chuyện gì vậy?” Vừa lúc đó, cô Tuệ bước ra ngoài: “Thế này là sao?”.
“Cô Tuệ Tâm! Mau đi với cháu!” Như sắp chết đuối
vớ được cọc, Trương Phúc Lai vội vã túm lấy cô Tuệ, sống chết kéo về
phía cổng làng.
“Cái thằng ôn dịch này! Buông cô Tuệ Tâm ra. Cô
ấy lớn tuổi rồi sao mà chạy nổi, cậu đi chậm một chút!” Thấy em gái bị
người ta kép xềnh xệch mệt đến thở chẳng ra hơi, Sơn Giang đau lòng vừa
đuổi theo phía sau vừa la mắng, thu hút sự chú ý của không ít người làng quanh đó. Người nông thôn vốn rất hiếu kỳ. Thấy vậy, họ lũ lượt kéo cả
hàng dài theo phía sau, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cứ như thế cả quãng đường đuổi cả quãng đường
mắng, cuối cùng mọi người cũng tới cổng làng. Khi “thằng vô lại” Trương
Phúc Lai chỉ tay vào con đường bị đá núi vùi lấp hoàn toàn, tất cả dân
làng ở đó đều trợn mắt sững sờ. Trước mắt họ, sừng sững hiện lên vài
trăm hòn đá