
gái bí mật của Lam Tư, còn nói cô bắt cá hai tay, ngoài Lam Tư còn có một công tử khác bị cô đùa bỡn trong tay, vì cô mà hủy hôn, nói cô như hồ ly tinh.
Sớm đã quen với tác phong của đám phóng viên, Lam Tư chỉ cười ha hả nhưng Khương Kham lại tức giận đến chửi ầm lên, quyết tâm kiện lên tòa án khiến cho đám phong viên, tạp chí kia đá phải khối sắt lớn mà liên tục thông báo xin lỗi một tuần thì trò cười này mới chấm dứt.
Chuyện đáng nhắc tới là, việc này bất ngờ lại khiến hai cậu con trai của bọn họ được chú ý, các công ty quảng cáo thậm chí là đào tạo sao nhí cùng tìm tới cửa nói là muốn đào tạo hai nhóc thành ngôi sao tương lai.
Đương nhiên, kết cục là bị Khương Kham đá ra khỏi cửa.
Nửa năm, có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc và vui sướng nhất của Ngài Thải Nhi.
Có ông xã chu đáo luôn cẩn thận chăm sóc, dù có lúc anh rất bá đạo, đáng ghét nhưng tất cả lại đều là vì tốt cho cô.
Còn hai cậu con trai khỏe mạnh bên cạnh. Dù có lúc bọn chúng thừa sức mà cãi nhau thậm chí đánh nhau nhưng vì có ông xã quản nên cũng chẳng cần cô lo.
Cô quả thực giống như hoàng thái hậu, cơm bưng nước rót, lúc nhàm chán còn có người kể chuyện cười giúp cô giải sầu, quả thật là vô lo vô nghĩ mà dần dần béo lên...
Béo lên... béo...
- Ai! Ngài Thải Nhi không nhịn được mà thở dài một hơi.
- Sao thế bà xã?
Đi vào trong phòng, chợt nghe thấy tiếng cô thở dài, Khương Kham vội vã đi lên.
- Anh tránh ra, bây giờ em không muốn thấy anh. Ngài Thải Nhi quay lưng lại, không nhìn anh thật.
Anh ôn nhu kéo cô quay mặt lại, lo lắng nhìn cô:
- Sao thế? Anh làm sai chuyện gì sao?
- Anh hại em càng ngày càng béo.
Cô trừng mắt nhìn anh một lúc rồi mới lên án anh.
Anh dở khóc dở cười:
- Bà xã, em quên bây giờ em là phụ nữ có thai sao?
- Phụ nữ có thai thì thế nào? Phụ nữ có thai cũng có béo gầy, mà em bị béo rồi! tất cả lại tại anh, anh là đầu sỏ!
Cô mới có thai hơn bảy tháng thôi mà đã béo hơn 10kg, lúc khám thai, ngay cả bác sĩ cũng nói cô tăng cân quá nhanh, phải chú ý khiến cô mất mặt muốn chết.
- Bà xã, em có gì mà béo? Mang thai bảy tháng mà chỉ có 56kg, em mói như thế thì những người không mang thai nặng hơn 60kg đều nên đi tự sát sao?
Khương Kham cười lớn.
Ngải Thải Nhi lườm anh một cái rồi lại đánh anh.
- Không nói chuyện những người không mang thai. Em nói là em mang thai bảy tháng đã béo lên 10kg, chuyện này đến bác sĩ cũng bảo em cần chú ý chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Tất cả đều tại anh!
Cô nói xong lại dùng sức đánh anh một cái.
Đều là tại anh lúc nào cũng dỗ cô ăn, lại chẳng để cô làm gì mới khiến cô tăng cân nhanh như thế, đều tại anh hại.
- Được, đều tại anh, anh xin lỗi.
Anh nắm lấy tay cô, ôn nhu xin lỗi rồi lại hỏi:
- Vừa nãy anh mới mua bánh bao mà lúc sáng em bảo em thèm, giờ có muốn ăn không?
- Khương Kham!
Cô tức giận kêu to, lại định đánh anh nhưng tay đã sớm bị anh nắm lại:
- Anh cố ý đúng không?
Anh cười lớn:
- Đúng.
- Đáng ghét!
Tay không thể động, cô đành nghiêng người cắn cằm anh.
- Em cắn anh? Tựa như không nghĩ cô lại làm như thế, anh kinh ngạc trợn to mắt.
- Sao nào? Cô vênh cằm lên. Ai bảo anh nhân lúc cô buồn bực còn đùa cô như thế, lại còn cười nữa.
- Anh phải cắn lại. Anh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt rất thật nói.
- Anh dám? Cô trừng mắt.
- Anh đương nhiên dám. Nói xong, anh chậm rãi nghiêng người chạm lên môi cô.
- Em không cắn môi anh. Cô hơi đẩy anh ra, nhăn mày.
- Anh cũng không ngại em cắn lại đâu.
Anh nhìn cô, nhếch miệng cười tà mị, sau đó lại cúi đầu cắn cắn môi cô rồi chuyển thành hôn, hôn đến cô choáng váng.
Tiếng đập cửa vang lên, hai vợ chồng đang hôn nhau, chìm trong thế giới của hai người không nghe thấy.
Khương Bá Vũ cầm di động bước vào tìm cha, Khương Trọng Vũ vì tò mò cùng đi theo vào, vừa vào đã thấy cha mẹ thân mật như thế, hơn nữa còn hoàn toàn không chú ý đến hai cậu nhóc xuất hiện.
- Bọn họ cả ngày hôn rồi lại ôm mà cũng không thấy phiền sao? Khương Trọng Vũ liếc mắt quay đầu hỏi anh.
- Ai biết. Sao em không tự hỏi. Khương Bá Vũ cũng lườm lại.
Khương Trọng Vũ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền giương giọng kêu to:
- Cha!
Cậu sợ nếu không kêu như thế, cha mẹ mãi cũng sẽ không chủ động mà phát hiện cậu và anh đã đứng ở đây.
Đột nhiên xuất hiện bên tai tiếng con kêu lớn, Khương Kham và Ngài Thải Nhi đều bừng tỉnh.
Khương Kham ngẩng đầu rời khỏi đôi môi đỏ mọng mê người của bà xã, quay đầu nhìn hai cậu nhóc chẳng biết vào phòng từ lúc nào, nhíu mày hòi:
- Các con vào lúc nào?
- Lúc cha mẹ hôn tới hôn lui. Khương Bá Vũ trả lời.
Ngải Thải Nhi không tự chủ được mà đỏ mặt, nghĩ đến bị con nói như vậy đã đủ xấu hổ, không nghĩ tới...
- Cha, cha và mẹ cả ngày lúc nào cũng ôm rồi hôn không thấy phiền chán sao? Khương Trọng Vũ thành thật hỏi.
Cô nhắm mắt lại, rên lên tiếng. Cả ngày ôm rồi hôn? Bọn họ khoa trương như thế sao? Các con đều nói như thế thì chắc chắn là đúng, ôi...
Nghe thấy tiếng rên của cô, Khương Kham nhịn không được cười khẽ.
- Không đâu. Anh trả lời câu hỏi của con: - Các con vào đ