Polly po-cket
Li Hôn Lão Ba

Li Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

- Anh sắp về nhà? Ngài Thải Nhi ngạc nhiên hỏi: - Giờ anh đang ở đâu?

- Vừa qua 7-11

Tức là gần tới vì 7-11 cách nhà bọn họ có 500m thôi.

- Sao anh về nhanh thế? Không phải nói định tới nhà mới dọn nhà sao? Cô nghi hoặc hỏi.

- Anh nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên chờ em ổn định sức khỏe rồi mới làm, tránh động tới thứ gì không nên động... như là thai thần chẳng hạn.

Cô hơi sửng sốt:

- Em nghĩ đàn ông sẽ không tin những thứ như thai thần.

- Thà rằng tin là có, anh cũng không vì miệng cứng của mình mà hại vợ yêu và con cưng được.

Người đàn ông này vì cô mà tin vào mê tín khiến Ngài Thải Nhi vô cùng cảm động.

- Ông xã, em yêu anh. Cô kìm lòng không đậu mà nói.

- Đợi lát nữa anh về nhà thì nói lại xem. Anh cười ôn nhu:

- Anh đi cất xe đây, không nói với em nữa, tí nữa gặp nhé.

- Vâng.

Lâm Lệ Ngọc sống chết ấn chuông cửa không ngừng, nghe tiếng ‘Leng keng leng keng’ không dứt từ bên trong vang lên nhưng lại không thấy người mở cửa.

Cô ta càng ấn càng tức, càng chờ càng cáu, xém chút nữa thì giơ chân đạp cửa.

Cô ta biết trong nhà có người, người phụ nữ đó không đi cùng Khương Kham, bởi vì cô chỉ thấy Khương Kham một người lái xe rời đi nên mới dám tới cửa tìm.

Từ ba ngày trước biết được người phụ nữ kia mang thai, lại tận mắt thấy Khương Kham che chở cô thật cẩn thận, sự oán hẠcủa Lâm Lệ Ngọc càng dâng cao, trong đầu chỉ có ý nghĩ trả thù.

Cô ta hận Khương Kham lạnh lùng vô tình với mình, hận sự tồn tại của người phụ nữ kia, càng hận sự tin tưởng và tình yêu của bọn họ, cô thực sự rất hận bọn họ.

Nếu bọn họ không yêu nhau như thế, có lẽ cô ta đã chẳng hận như thế này.

Nếu Khương Kham có một chút thương tiếc hoặc xin lỗi cô, có lẽ cô ta sẽ không hận như thế này.

Nếu người phụ nữ kia đẹp hơn cô, điều kiện tốt hơn cô, gia thế, bằng cấp hơn cô thì cô ta sẽ không hận như thế.

Cô ta càng nghĩ càng không cam tâm, vì sao đều là mang thai, mà đứa trẻ của người phụ nữ đó thì được chờ mong yêu thương mà đứa con của cô ta thì ngay cả cơ hội sống cũng không có?

Tất cả đều là lỗi của bọn họ, cô sẽ không tha cho bọn họ.

Nếu con của cô không thể sống, cô cũng sẽ phải tìm cho nó một người bạn, cho nó đi đường không cô đơn.

Cho nên, cô nghĩ ra cảnh, hai người tranh giành nhau, sau đó ra tay quá nặng, cùng ngã xuống cầu thang, cùng sẩy thai thì đúng là không tệ. Vì như thế, mặc kệ là ai đúng ai sai, hai người đều sẩy thai, đều là người bị hại, còn ai dám trách cô mà thương hại cô ta.

Đó là kế hoạch của cô. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại tránh ở trong nhà, chết cũng không mở cửa.

Cô muốn thét lên gọi cô ta lăn ra nhưng mà như thế nhất định sẽ khiến người khác để ý, khiến có thêm những nhân chứng không cần thiết cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, thi gan cùng cô ta.

- Cô tới đây làm gì?

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng khiến cô cứng đờ người.

Lâm Lệ Ngọc buông tay ấn chuông, thong thả quay lại nhìn người đàn ông cô vừa yêu vừa hận này. Cô không nghĩ anh lại về nhanh như thế, nhưng trường hợp này cô đã dự đoán rồi, nên tuyệt không sợ không ứng phó được.

- Em tới tìm anh, có chuyện muốn nói. Cô bình tĩnh nói.

- Có cái gì cần nói? Tôi đã nói rồi, chờ đứa trẻ sinh ra rồi nghiệm DNA, xác định đó thật sự là con tôi thì nói tiếp. Trước đó, tôi không muốn cô xuất hiện trong tầm mắt tôi, càng không thích thấy cô ở đây.

Khương Kham lạnh lùng vô tình nhìn thẳng cô ta, ngữ khí đầy sự cảnh cáo.

Cô cắn chặt răng, không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không được nói gì sơ sẩy.

- Vì sao anh chán ghét em như thế? Vì sao không thể đối khách khí với em một chút, dịu dàng với em một chút. Vì sao?

- Vì chẳng cần thiết.

- Chẳng cần thiết? Cô ta không nhịn được mà cười lớn như bị tâm thần.

Khương Kham nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt này cùng tiểu thư khuê các trước kia thật khác biệt, khiến anh có cảm giác, nên tránh xa cô ta càng xa càng tốt.

- Đi đi, chỗ này không có nhiều taxi đâu, tôi đưa cô tới chỗ tiện bắt xe. Anh lãnh đạm đề nghị.

- Em muốn đi vệ sinh nhờ.

Lâm Lệ Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại nói, giống như vừa tiếng cười điên cuồng đó không phải là của cô.

- Cách đây năm trăm mét, 7-11 có toilet.

Anh mặt không đổi sắc nói, dù không biết trong lòng cô ta nghĩ gì nhưng tuyệt đối là những suy nghĩ bất lương.

Một bên cửa vốn đóng chặt đột nhiên “cách” một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra.

- Ông xã?

Ngải Thải Nhi thò đầu ra khỏi cửa, còn chưa kịp nhìn xem là có chuyện gì thì tóc đã bị người giật mạnh,ả người mất cân bằng lao về phía trước, sau lưng lại bị người đẩy xuống cầu thang.

Tất cả quá mức bất ngờ khiến cô trở tay không kịp, chỉ có thể hoảng sợ hét lớn.

- A ‼‼

Phòng cấp cứu bệnh viện người đến người đi, hầu như ai đấy đều nóng lòng như lửa đốt, sầu sầu lo lo, sắc mặt tái nhợt, Khương Kham cũng không ngoại lệ.

Vẻ mặt anh nặng trịch, miệng mím chặt, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vợ mình trên giường bệnh, vừa lo lắng lại tức giận muốn mắng người, nhưng lại không muốn mắng cô.

- Cuối cùng thì em định làm gì? Anh trầm giọ