
thật sự là quá tốt, bọn họ nghĩ tới công bố hôn sự ở đây thì anh sẽ không phản dối sao?
Nếu bọn họ dám đánh cược lớn như thế, sao anh phải khách khí?
- Thật xin lỗi.
Anh lạnh lùng mở miệng, tiếng nói lớn tới nỗi mọi người xung quanh đều nghe thấy. Đồng thời anh cũng gạt tay Lâm Lệ Ngọc ra khỏi người mình.
- Khương Kham?
Lâm Lệ Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên có cảm giác bất an vô cùng.
Đợi cho mọi người tò mò nhìn về phía anh, anh từ tốn nói:
- Xin hỏi, thân là đương sự, vì sao tôi còn không nghe nói hôm này là ngày đính hôn của tôi? Cũng chẳng nhớ rõ là mình đã cầu hôn với ai? Chẳng lẽ tôi bị mộng du sao?
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên.
- Mày muốn chọc giận chết cha mẹ mày sao?
Không thể nhịn chờ về nhà, khi khách mời rời đi, Khương Quốc Hâm đập bàn, gào thét với con, quả thực tức sắp chết.
Dù khi thiết kế chuyện đính hôn này, bọn họ cũng lo lắng sẽ khiến con phát hỏa nhưng họ cũng không ngờ con không lưu tình mà để cho họ chút mặt mũi. Trước mặt mọi người phủ nhận hết thảy, khiến họ phải nhận sự xấu hổ và khó xử này.
Chuyện như thế này thì phải làm thế nào mà giải quyết?
Đây tuyệt đối không phải là điều tệ nhất mà họ nghĩ tới, chính vì thế mới khiến cho ông cực kì tức giận.
Sự tình không nên thành như thế này.
- Mày nói xem, mày muốn làm gì? Có chỗ nào mà mày không hài lòng với Lệ Ngọc, sao phải làm chuyện như thế này, khiến con bé khó xử, khiến cha mẹ mày không còn chỗ lui, còn mắc tội với thân gia. Mày nói xem!
Ông tức giận tới đỏ mặt tía tai.
- Con chưa bao giờ nói là sẽ lấy cô ấy, cha mẹ không nên lén lút quyết định cuộc sống của con.
Khương Kham lạnh lùng nói, nếu nói tức giận, anh cũng chẳng kém gì cha.
- Cuộc sống của mày? Chúng tao là cha mẹ mày, mày nghĩ chúng tao sẽ hại mày sao?
- Không. Cha mẹ chỉ biết tự cho là đúng can thiệp vào cuộc sống của con, tự cho là tốt với con mà hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của con.
Anh châm chọc khiêu khích nói.
- Mày nói tao không để ý tới suy nghĩ của mày? Được, vậy mày nói xem mày nghĩ gì, nói đi? Khương Quốc Hâm giận không thể nhịn.
- Con không kết hôn với Lâm Lệ Ngọc, vì người con yêu chưa bao giờ là cô ta.
- Không phải nó thì là ai? Không phải nó sao mày hẹn hò với con bé? Không phải nó sao mày còn có quan hệ khiến nó mang thai?
- Cái gì?! Khương Kham hoảng sợ, khó tin hỏi lại. Mang thai?
- Mày cho dù không muốn kết hôn với nó cũng không được, vì con bé đã mang thai, có đứa nhỏ của Khương gia.
- Không thể nào! Khương Kham phủ nhận: - tuyệt đối không có chuyện này.
- Sao mày dám khẳng định như thế?
- Con chưa bao giờ lên giường với cô ta!
Lời vừa nói ra, cả phòng im lặng, đột nhiên, ngoài cửa có tiếng khóc nức nở.
Khương Kham và cha mẹ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía thanh âm, thấy Lâm Lệ Ngọc đau khổ khóc.
Khương Kham tuyệt không hề cảm thấy mềm lòng, thầm muốn đối chất với cô ta cho rõ ràng.
- Tôi chưa bao giờ có quan hệ gì với cô, sao cô dám vu đứa nhỏ đó là của tôi?
Anh lạnh lùng nói.
- Em không nói dối. Lâm Lệ Ngọc thút thít nói.
- Cô giờ còn không chịu thừa nhận là mình nói dối sao? Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
- Em không nói dối, ngày cuối tuần giữa tháng trước, tối hôm đó anh có việc xã giao, uống say như chết anh nhớ không? Lúc đó, anh hơi cảm mạo, bị sốt nên em không an tâm, ở lại chăm sóc anh, không ngờ anh lại….
Lâm Lệ Ngọc khóc sướt mướt, không nói thêm gì nữa, nhưng không ngừng lau nước mắt.
Lời của cô làm cho Khương Kham nhíu chặt mày, cố gắng nhớ lại đêm đó.
Anh nhớ hôm đó vì cảm mạo mà mệt mỏi, nên trước lúc đi xã giao có uống thuốc, không ngờ tác dụng của thuốc và rượu khiến anh say mèm.
Anh không nhớ mình về nhà ra sao, chỉ biết sáng sớm tỉnh lại, người trần như nhộng. Tuy rằng lúc đó anh cảm giác có hơi kì quái nhưng vì trên giường chỉ có mình anh nên cũng không để tâm. Nhưng giờ….
Nhìn người phụ nữ khóc lóc kia, anh không tự chủ được lắc lắc đầu, đánh chết anh, anh cũng không tin mình sẽ làm ra chuyện này.
- Cô nghĩ rồi tôi uống rượu say thì có thể vu khống sao? Anh lạnh lùng nhìn cô ta: - tôi chẳng bao giờ có chuyện không biết mình làm gì.
- Lúc ấy anh thực sự say.
- Vậy lại càng không thể, vì nếu tôi uống rượu say sẽ chỉ ngủ, không làm chuyện gì khác. Anh nói như chém đinh chặt sắt.
- Nhưng anh thật sự đã … đã …
- Trừ phi có chứng cứ, nếu không tôi không tin cô đâu.
- Sao anh có thể như vậy? chẳng lẽ anh muốn em sinh đứa nhỏ rồi nghiệm DNA rồi mới tin em sao?
Lâm Lệ Ngọc nước mắt như mưa, trông rất đáng thương.
- Đúng thế, nếu muốn tôi tin đó là con tôi thì chờ đứa trẻ sinh ra rồi xét nghiệm.
Khương Kham lạnh lùng vô tình nhìn cô.
- Khương Kham, sao con có thể nói như vậy?
Lí Nhã Vân không nhịn được mà trách cứ con, bước nhanh lên trước, ôm đứa con dâu lý tưởng vào lòng ôn nhu vỗ về.
- Con yên tâm, Lệ Ngọc, bác nhất định sẽ bắt Khương Kham chịu trách nhiệm cưới con, đừng khóc nữa? Cẩn thận ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Bà ôn nhu trấn an.
- Con không lấy cô ta, cho dù đứa trẻ là của con con cũng không kết