Duck hunt
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

phía xa liền treo lên một tầng mỉm cười.

Thường Hy rất nhanh liền đi tới trước mặt Trịnh Thuận, thở ra một hơi thật dài, cười nói: “Chào Trịnh Thuận công công!”

“Mau dậy đi, về sau không cần đa lễ như vậy nữa. Thái tử gia vừa mới phân phó, từ nay về sau ngươi chính là nữ quan Phượng nghi ở Doanh Nguyệt điện rồi, đây là vinh hạnh đặc biệt đấy!” Trịnh Thuận cười híp mắt nói. Hắn đã sớm biết Ngu Thường Hy này trong lòng Thái tử gia là không giống với những người khác, chỉ là không nghĩ tới Thái tử gia nhanh như vậy đã đưa nàng lên làm nữ quan Phượng nghi rồi. Phải biết rằng những năm gần đây chức vụ này gần như bỏ trống, không có cung nữ nào có được vinh hạnh đặc biệt này.

Thường Hy ngây ngẩn cả người, khó trách nàng được mặc hồ gấm, nguyên lai là… Trong lúc nhất thời Thường Hy không kịp phản ứng. Trịnh Thuận nhìn thấy bộ dáng của nàng, không nhịn được mỉm cười, Ngu Thường Hy này quả thực cũng có chút bản lãnh, chuyện tối hôm qua hắn đều đã được nghe kể lại, xem ra Thái tử gia đã sớm có tính toán rồi.

Thường Hy thầm suy nghĩ trong lòng: “Nữ quan Phượng nghi chính là quan tứ phẩm, nàng là từ thất phẩm nhảy lên nhất đẳng cung nữ, xem như là thăng mấy cấp. Nàng có chút hưng phấn, có chút cao hứng, với địa vị này của nàng, từ nay về sau Vân Thanh kia thấy nàng cũng không thể lớn lối như vậy được nữa. Nhưng bây giờ bước ra cửa gặp Đỗ Đình Phương, nàng ta hẳn sẽ lấy thân phận Hoàng tử phi mà khi dễ nàng, vậy lại phải suy tính một hồi rồi…”

Thường Hy đang suy nghĩ, Tiêu Vân Trác đã từ Doanh Nguyệt điện sải bước đi ra, quay đầu nhìn Thường Hy cùng Trịnh Thuận một cái rồi xoay người đi chỗ khác, bước xuống bậc thang hướng về phía Trường Nhạc điện đi tới. Thường Hy khẽ thở dài, hôm nay chỉ sợ là không yên rồi, mạng của nàng a!

Đông cung chiếm toàn bộ góc đông nam của Hoàng cung, thật ra thì đứng song song cùng Hồng Thái điện, nhưng nếu muốn đến Hồng Thái điện bên cạnh Trường Nhạc điện thì phải đi vòng qua một đoạn đường rất dài. Cũng không biết Hoàng đế nghĩ thế nào, từ trước tới giờ, Đông cung cùng Hồng Thái điện chỉ cách một bức tường ngăn cách mà không mở được một cái cửa, mỗi lần đều muốn lượn rất xa mới đến nơi.

Sau này Thường Hy mới từ từ hiểu, mỗi vị Hoàng đế đều lo sợ quyền thế của Thái tử quá lớn sẽ đe doạ ngôi vị của mình, cho nên mới không khai thông cái thông đạo kia. Thật ra thì chính là sợ một ngày nào đó sẽ có một vị Thái tử chạy đến bức vua thoái vị, cho nên mỗi một thời đại Hoàng đế đều không giao quyền lợi quá lớn vào tay Thái tử, để cho hắn ngồi cao. Cho đến nay ngay cả Hoàng tử cũng đều mắt nhìn chằm chằm vào đế vị, đương kim Hoàng thượng tựa hồ cũng hoàn toàn không có gì phản đối, có lẽ ngài ta sẽ càng cao hứng khi các con trai tranh đấu, sẽ không có người nào có thể kiêu ngạo uy hiếp được địa vị của ngài.

Ra khỏi Đông cung, một đường đi về phía nam, trước bước qua kiền môn đến hậu cung, một đường lát đá xanh đi tới Lân Chỉ cung của Hoàng hậu quá cố, qua Lân Chỉ cung, quẹo trái một đoạn ngắn là tới Trường Nhạc điện.

Trường Nhạc điện là tẩm điện của các đời Hoàng đế Đỉnh Nguyệt quốc, theo sát Trường Nhạc điện là Minh Tín điện, cũng chính là ngự thư phòng của Hoàng thượng. Xa hơn nữa chính là Hồng Thái điện dùng để thiết triều. Thường Hy nhìn cung điện nguy nga, khí thế không lồ, lầu son gác tía, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Uy nghiêm cùng xa hoa của hoàng gia cũng không cách nào khiến người ta miệt thị. Đứng ở nơi này trước cửa đại điện, Thường Hy chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút dồn dập, dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể đứng ở đây, Thường Hy hôm nay coi như cũng được thỏa ý nguyện.

Tiêu Vân Trác dừng lại, Thường Hy cùng Trịnh Thuận cũng theo đó mà ngừng bước chân. Thường Hy chỉ thấy Trịnh Thuận chạy chậm đến cửa đại điện, không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú, liền thấy Trịnh Thuận cùng một vị tiểu thái giám giữ cửa nói vài câu, rất nhanh lại quay trở về, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Thái tử gia, nô tài đã hỏi Hoàng thượng còn chưa có dậy, ngài trước có cần đi nghỉ ngơi một lát không ạ?”

Tiêu Vân Trác lắc đầu một cái nói: “Không cần, đứng tại đây chờ cũng được.”

Trịnh Thuận cũng không nói gì thêm nữa, chậm rãi thối lui đến sau lưng Tiêu Vân Trác, khom người đứng. Thường Hy không dám nói câu nào, hôm nay là lần đầu tiên nàng đến loại địa phương này, tự nhiên muốn nói ít nhìn nhiều, thận trọng từ lới nói đến việc làm, không muốn gây ra thêm phiền toái cho Tiêu Vân Trác.

Đang suy nghĩ liền nghe được từ sau lưng truyền tới tiếng bước chân, còn chưa có quay đầu nhìn lại đã nghe được thanh âm cao ngạo vang lên: “Tứ đệ mỗi ngày đều đến sớm như vậy, thật đúng là làm người ta bội phục!”

Thanh âm này thật quen tai… Thường Hy cố nghĩ lại xem đã từng nghe qua tại nơi nào. Còn đang nghĩ thì Tiêu Vân Trác đã xoay người lại nói: “Đại ca nói quá rồi, đây là bổn phận của con cái, làm sao có thể qua lao tắc trách đây!”

Đại ca? Đó không phải là đại hoàng tử Tiêu Vân Dật sao? Trong lúc bất chợt Thường Hy nhớ lại ngày nàng vừa mới vào cung, trong lúc vô tình đụng phải