XtGem Forum catalog
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

g Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cánh tay đều muốn mỏi nhừ. Phục vụ người a, thật không phải tốt đẹp gì, nhớ thời điểm nàng còn ở nhà cũng là không vừa lòng nha hoàn, hôm nay lại luân lạc đến đây, rõ là… Thật khóc không ra nước mắt!

Bảy tần thiếp ngoài cửa không có khẩu dụ của Tiêu Vân Trác, ai cũng không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Thường Hy nhìn các nàng, trong lòng lặng lẽ lắc đầu một cái, nếu là nàng ngày đầu tiên vào Đông cung, thân là tần thiếp cảu Thái tử, đánh chết nàng cũng không dám đến nơi này chặn người. Nữ nhân tranh thủ tình cảm a, cũng không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, phải dùng tâm kế là chính, nhìn Mị phi một chút mà học tập! Nghĩ đến Mị phi, Thường Hy khẽ cắn răng, giữa hai người còn một hồi ân oán, đợi đến ngày nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa, một kiếm chi thù, nàng nhất định phải báo!

Rốt cục chờ được Tiêu Vân Trác dùng bữa xong, không biết từ lúc nào Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng xuất hiện, cúi đầu đứng hầu ở một bên. Thường Hy nhìn Triêu Hà, chỉ thấy Triêu Hà hướng nàng cười một cái cảm kích, Thường Hy biết đây là do tiểu thái giám tới đây đưa tin chuẩn bị bữa tối, Thường Hy cũng cười lại với nàng một cái, cúi đầu không nói.

Nhắc tới cũng kỳ quái, rất nhiều thời điểm ở trước mặt bao nhiêu người, Thường Hy có thể rất tỉnh táo, nhưng là cố tình ở một số ít thời điểm, hơn nữa lại là lúc đối mặt với Tiêu Vân Trác, nàng liền dễ dàng cướp cò. Cho nên a, Tiêu Vân Trác chính là một kho thuốc nổ, nàng phải cách xa hắn một chút mới có thể an toàn.

Tiêu Vân Trác đứng dậy, nhìn Ngũ Hải nói: “Truyền khẩu dụ của bản Thái tử, bảy tần thiếp bất tuân quy củ, ngôn từ lỗ mãng, phạt cấm bế bảy ngày, Nữ tắc, Nữ giới, Nữ luận ngữ tất cả đều chép một trăm lần!”

“Dạ, nô tài tuân chỉ!” Ngũ Hải lập tức khom người lên tiếng, xoay người ra ngoài cửa đại điện truyền tin.

Thường Hy kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Trác, cấm bế bảy ngày? Đây chẳng phải là nói… Những nữ nhân này cũng không có cách nào thị tẩm a? Được rồi, Tiêu Vân Trác làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ khiến Thường Hy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là nếu hắn không cho người thị tẩm, vậy ngày mai… Ngày mai hắn làm thế nào nói với Hoàng thượng đây?

Thường Hy muốn nói cái gì, rồi lại không hé miệng, chỉ là lo lắng ngày mai lại có một trận phong ba rồi! Vốn những hậu phi có nhi tử đã nhìn chằm chằm ngôi vị Thái tử, cho nên từng hành động cử chỉ của Thái tử không được có nửa điểm sai lầm. Nếu hôm nay làm như vậy, thật là cho người khác một lý do để công kích hắn, này là không tốt! Vô cùng không tốt!

Thường Hy phát giác nàng có chút quan tâm hắn quá mức, chuyện này liên quan đến nàng sao? Không đúng, dĩ nhiên liên quan đến nàng. Tiêu Vân Trác an ổn, nàng mới có thể an ổn. Nàng an ổn, Ngu gia mới có thể an ổn, vì thế nàng có nên tiến lên khuyên can một phen hay không, tránh cho ngày mai lại có chuyện không hay xảy ra?

Tiêu Vân Trác sải bước ra ngoài, Thường Hy đành phải khẽ cắn răng đi theo.

Tiêu Vân Trác cũng không thèm nhìn những nữ nhân đang quỳ trước cửa, xoay người bước đi, Thường Hy lập tức bước theo, đi sau lưng Tiêu Vân Trác, trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng. Nàng chỉ là một nô tỳ, loại chuyện như vậy còn chưa đến phiên nàng nói, muốn khuyên can sợ chỉ có Chu tổng quản cùng Trịnh công công mới có tư cách thôi. Nàng nếu là mở miệng, vị đại gia này không cao hứng, sợ rằng lại muốn phạt nàng quỳ. Sờ một chút đầu gối còn đang ê ẩm, Thường Hy lại e ngại mà rụt vào.

Trơ mắt đi theo Tiêu Vân Trác qua hành lang dài tinh xảo, lại tiến vào Doanh Nguyệt điện, nhìn hắn bước vào thư phòng, Thường Hy buồn bực đứng trong đại điện ngẩn người.

Ngũ Hải ở phía sau theo sát chạy tới, vừa bước vào cửa điện liền nhìn thấy Thường Hy mặt mày ủ ê, ngừng chân, chậm rãi đi tới, nhìn Thường Hy hỏi: “Tiểu nha đầu, ngươi lại gây ra chuyện gì?”

Thường Hy nghe vậy trừng mắt liếc Ngũ Hải, thở phì phì nói: “Không có!”

Ngũ Hải sững sờ, hỏi: “Nếu không tại sao ngươi lại ủ ê mặt mày thế kia?”

Thường Hy khóe mắt vừa nhấc, nhìn Ngũ Hải hỏi: “Ngươi biết Chu đại tổng quản ở nơi nào không?”

Ngũ Hải không nghĩ tới Thường Hy đột nhiên lại hỏi việc này, nhịn cười nói: “Nghe nói hắn xuất cung làm việc, ngươi có chuyện gì tìm hắn sao?”

Thường Hy nằng nề thở dài một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Trịnh công công đâu? Không thấy hắn ở nơi này a?”

Ngũ Hải muốn biết Thường Hy lúc này rốt cuộc muốn làm cái gì, vì vậy lắc đầu một cái nói: “Nghe nói hắn cũng đi rồi, không biết đến nơi nào!”

Thường Hy nghe vậy sắc mặt càng phát khó coi, nói: “Thời điểm chưa cần dùng thì suốt ngày xuất hiện trước mắt, lúc cần dùng đến thì một người cũng không thấy!”

Ngũ Hải nghe vậy, tâm tình cũng không được tốt lắm, nhìn Thường Hy nói: “Thường Hy, ngươi xem ta cũng là phục vụ thân cận bên Thái tử gia, bình thường lời nói cũng có trọng lượng, ngươi là có cái gì khó nói ta có thể giúp ngươi truyền đạt!”

Ánh mắt Thường Hy sáng lên, nhìn Ngũ Hải nói: “Đúng vậy, ta đúng là có một chuyện muốn ngươi giúp một tay, thân phận ta không thích hợp, không thể đi nói, hơn nữa nếu ta đi