
y mới chọc cho Hoàng tử phi lỡ tay đem nô tỳ đẩy đi xuống!” Thường Hy đầu tiên là đem sai lầm của mình đặt lên trước, lại cường điệu hai chữ “lỡ tay”, đây cũng là vì nàng bất đăc dĩ thôi, tất cả phải nghĩ cho còn đường phía trước của nàng và Tiêu Vân Trác.
Lời vừa nói ra mọi người lại thêm một phen kinh ngạc, đều không rõ ràng Thường Hy vì sao trong lúc bất chợt lại sửa lại lời nói, chỉ có khóe miệng Hoàng thượng hiện lên một tia mỉm cười không dễ phát hiện, thật là một nữ tử khôn khéo, sắc bén, nhanh như vậy đã có thể nghĩ ra. Tuổi còn nhỏ đã phải suy tính chu toàn như thế, đây cũng coi như một nhân tài rồi.
Ánh mắt Tiêu Vân Trác phức tạp nhìn Thường Hy. Mặt thật của Thường Hy không ai rõ ràng hơn hắn, từ trước đến nay là có thù tất báo, ngươi đánh nàng một quyền, nàng tất sẽ hoàn trả lại gấp ba, thế nhưng cư nhiên lại bỏ qua cơ hội tốt để truy cứu tội danh của La Thúy Yên. Vì vậy, ánh mắt của hắn nhìn Thường Hy lại thâm sâu thêm vài phần. Tối qua, Ngũ Hải còn nói: Thái tử gia, nô tài xem nha đầu Ngu Thường Hy này là có thể dùng được, chỉ cần ngài thi một ân huệ nho nhỏ, nàng sẽ hết mình vì ngài mà suy nghĩ…
Không biết vì sao bây giờ khi nghĩ đến những lời này làm hắn vô cùng phiền muộn, trên mặt mặc dù không có lộ ra nhưng trong lòng lại không có biện pháp thở lại bình thường như trước.
Lệ Bình cơ hồ là muốn cắn răng rồi, ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh (bi thương cho những chuyện bất hạnh nhưng càng phẫn nộ khi họ không biết đấu tranh), nàng đều đã tạo ra cơ hội tốt như thế, chỉ cần Thường Hy cắn chặt một hớp, La Thúy Yên không chết cũng sẽ bị lột da, nhưng là… Thường Hy sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đây? Nàng giận đến mức quay đầu đi không thèm để ý đến Thường Hy, động tác này lại bị Hoàng thượng nhìn được, nụ cười trong mắt càng đậm. Ngài chính là thích Lệ Bình suy nghĩ, hành động đều lộ ra ngoài mặt, làm cho người ta chỉ cần nhìn một cái là biết nàng đang nghĩ gì, không mất công suy đoán.
Thẩm Phi Hà từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một câu, nhưng là vừa nghe được lời Thường Hy lại giật mình trong lòng, mượn ống tay áo rộng mà kéo lấy tay Tiêu Vân Triệt, thấp giọng lặng lẽ nói: “Không nghĩ tới là có một người thông minh như vậy, lúc đầu đúng là xem nhẹ nàng!”
Tiêu Vân Triệt không nói tiếng nào, chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái. Phi Hà mới vừa rồi muốn làm chứng cho Ngu Thường Hy, nhưng hắn đã ngăn lại, có Lệ Bình là đủ rồi, lúc này không thể để cho người khác biết hắn và Thái tử là ngồi cùng một chiếc thuyền, cẩn thận mới có thể đi tiếp đoạn đường dài ngày sau. Chẳng qua là Thường Hy quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước có thể tìm được đường sống trong chỗ chết dưới tay Thái tử, hôm nay còn ngồi lên chức nữ quan Phượng nghi, hắn vẫn cho là dựa vào tư sắc của nàng, hiện tại vừa thấy, thì ra thật sự là một người thông minh, sắc sảo. Hắn thật không có nhìn lầm nàng, nếu là có thể đào tạo thêm chút nữa, đi theo Thái tử nhất định sẽ có ngày được ra mặt.
Hoàng thượng đem thần sắc mọi người thu vào đáy mắt, nhìn Ngu Thường Hy càng phát ra thâm thúy, mở miệng nói: “Tức là hiểu lầm, vậy mọi chuyện đến đây là dừng, sau này không cho phép kẻ nào tự mình đàm luận!”
Mọi người vội đáp dạ, chỉ là không ai nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên đem chuyện này thành hiểu lầm, quyết định này có chút khiến người ta khó hiểu, chỉ thấy Hoàng thượng đứng dậy, nhìn mọi người nói: “Đều lui ra đi, Ngu Thường Hy cùng trẫm đến thư phòng!”
Thường Hy bằng bất cứ giá nào, nếu như lúc này không nói, ngộ nhỡ bị Thái tử gia giam lại, quyền thẩm vấn lại rơi vào tay Vân Thanh, nàng sẽ thật sự không thấy được ánh mặt trời. Thường Hy nghĩ tới món đồ mình vừa nhặt được kia, hàn khí trong lòng bất chợt dâng lên, vừa rồi nhất định có người theo sau nàng, sau đó cố ý tạo ra tiếng vang để cho nàng bại lộ. Nhưng người nọ đến tột cùng là người nào thì nàng lại không biết, cho nên nàng càng không thể để mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn nữa, đánh cuộc thì đánh cuộc!
Thần sắc Tiêu Vân Trác rất không tốt, nhấc chân muốn đi. Thường Hy trông thấy sắc mặt đại biến, vội nói: “Thái tử gia, xin cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ thật sự có điều muốn nói!”
Tiêu Vân Triệt vừa thấy, đưa tay kéo lại Tiêu Vân Trác, cười nói: “Tứ đệ, nghe nàng nói một chút cũng tốt, không chừng là có ẩn tình thì sao?”
Thường Hy không nghĩ tới Tiêu Vân Triệt sẽ vì nàng mà nói giúp, không khỏi hướng hắn lộ ra nụ cười cảm kích. Tiêu Vân Trác vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thường Hy mặt phấn xấu hổ, thần sắc tràn đầy cảm kích, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, dừng bước nói: “Đêm tối lén lút trốn ở chỗ này còn có cái ẩn tình gì? Nói không ra lý do quang minh chính đại, bản Thái tử tuyệt đối sẽ không tha thứ!”
Tiêu Vân Triệt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Trác, rất ít khi nhìn thấy hắn nổi giận, hoặc là nói rất ít nhìn thấy vẻ mặt khác ngoài khuôn mặt đưa đám của hắn. Đối với một tiểu cung nữ lại không khống chế được tâm tình, chuyện này có chút kỳ lạ, có chút ý tứ…
Thường Hy hít sâu một hơi, nghĩ rồi nói ra: “Thái tử gia đã từng chính miệng nói qua muốn nô tỳ