
thấy Lệ Bình nói: “Người cười cuối cùng mới là kẻ thắng. Vệ Tử Phu, Triệu Phi Yến chỉ là vũ cơ có thể phế Hoàng hậu, Phùng Tiểu Thương ba tấc chân ngọc đạp sen vàng, các ngươi làm sao biết Thường Hy không có một ngày lật người?”
Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên sửng sốt, sắc mặt tái xanh. Lệ Bình không để ý tới bọn họ lôi kéo tay Thường Hy hướng gian phòng của mình mà đi tới, vừa đi vừa nói chuyện: “Trên đời này quả thật là lắm tiểu nhân, tức chết ta rồi!”
Vào cửa, Thường Hy tiện tay đóng cửa lại, chính mình trở lại cạnh giường ngồi xuống, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lòng buồn bực. Nguyên bản tính toán là có thể phải làm cung nữ, có thể đi vào Đông Cung làm cung nữ chính là kết quả vừa ý rồi. Nhưng là bây giờ, không biết vì sao trong lòng cảm thấy buồn cực kỳ, ngày mai… Ngày mai sẽ phải tiến vào Đông cung rồi, lòng nàng đang rối loạn không thôi!
Lệ Bình nhìn sắc mặt Thường Hy, muốn an ủi mấy câu, tuy nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu. Thường Hy vừa thấy liền nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi không cần an ủi ta đâu, kết quả này vốn rất bình thường, các vị chủ tử trong hậu cung nào chỉ dựa vào tướng mạo tú nữ, họ chọn chính là gia thế, cái này ta rất hiểu!”
Lệ Bình một câu cũng không nói lên lời, chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên chua xót, nhìn Thường Hy một lúc lâu mới nức nở nói: “Ta nghe nói Thái tử điện hạ là người rất lãnh khốc, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu gây ra họa gì nhớ phải đến tìm ta, ta sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp!”
Thường Hy gật đầu một cái. Trong đêm này hai người cùng ngủ một giường, có rất nhiều điều muốn tâm sự. Sáng sớm ngày mai Lệ Bình sẽ được đưa về nhà chờ ngày thành thân, còn hơn mười cung nữ dư lại lập tức được an bài ở các cung điện. Thường Hy được phân tới Đông cung, nhắc tới cũng khéo, hơn mười cung nữ này lại chỉ có mình nàng được tới Đông cung.
Cầm trong tay hành lý, Thường Hy thấp thỏm đi vào cửa điện Đông cung.
Dẫn Thường Hy đi vào Đông cung là thái giám phó tổng quản Trịnh Thuận. Thường Hy nhìn thân ảnh thẳng tắp của Trịnh Thuận, trong lòng có chút buồn bực, thế nào lại để thái giám phó tổng quản tự mình đến đón nàng? Theo quy củ nàng là một cái cung nữ nho nhỏ được phân tới Đông cung, sao gánh nổi thái giám phó tổng quản đích thân tới đón? Những thứ này Thường Hy có chút không hiểu, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể lặng lẽ theo bóng lưng của Trịnh Thuận mà tiến về phía trước.
Đông cung chiếm cứ toàn bộ phía Đông của Hoàng cung. Cung điện cũng không phải là rất rông rãi, trước sau là ba chính điện, bên cạnh xây dựng điện thờ phụ. Cả kiến trúc vẫn noi theo phong cách của Hoàng cung, trang nghiêm, đại khí, huy hoàng.
Thường Hy cúi đầu thật thấp đi theo bước chân của Trịnh Thuận, cảm giác chung quanh yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có, trong lòng càng cảm thấy khẩn trương.
Trịnh Thuận không có hướng chính điện đi tới, ngược lại rẽ vào một hành lang dài một đường đi tiếp. Thường Hy lặng lẽ quan sát, đi qua tiền điện, lại xuyên qua một điện nữa vẫn dùng cho sinh hoạt thường ngày, phía sau cùng chính là hậu điện rồi.
Đi thẳng tới cuối hành lang tới một gian phòng, Trịnh Thuận mới dừng chân, xoay người lại nhìn Thường Hy cười nói: “Về sau cô ở lại đây, sẽ có người đến nói cho cô biết quy củ Đông cung. Sau này làm việc phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, có biết hay không?”
“Dạ, đa tạ công công chỉ điểm, Thường Hy vô cùng cảm kích!” Thường Hy cười lên tiếng, không nghĩ tới công công này tốt như vậy.
Trịnh Thuận quét mắt nhìn Thường Hy đang cung kính trên mặt đất, thoáng qua một tia không hiểu, nhưng ngay sau đó cười nói: “Cùng ở Đông cung, đều là nô tài chiếu ứng nhau một chút cũng không có gì, cô trước đi nghỉ ngơi đi, sẽ có người tới đây nói cho cô biết phải làm gì!”
“Dạ, nô tỳ biết!”
Trịnh Thuận rời đi, Thường Hy đẩy ra cửa phòng, bước vào. Gian phòng này cũng không lớn, bố trí rất tố nhã. Giữa phòng có một tấm rèm mỏng chia phòng ra làm hai, bên ngoài có một chiếc bàn nhỏ quét nước sơn đen, xung quanh là mấy chiếc ghế ngồi. Ở góc tường phía nam có một tủ gỗ có thể bỏ được vào đó vài thứ. Đầu giường có một tấm bình phong điêu khắc hoa văn đơn giản, phía sau đó là một tủ gỗ thật cao, hiển nhiên là để đặt quần áo.
Thường Hy đem bọc quần áo trong tay đặt lên giường, nhẹ nhàng ngồi lên giường, cảm thấy tất cả mọi chuyện dường như có chút không chân thật. Nàng cư nhiên đã vào Đông cung rồi, hơn nữa lại còn vào một cách rất dễ dàng, nàng về sau nên làm cái gì đây? Vốn là nàng tràn đầy hùng tâm tráng chí bò lên trên, nhưng chỉ cần nghĩ tới mình đã cùng nam tử khác có thân thiết da thịt rồi, không biết vì sao cả người nàng lại không còn chút sức lực nào, đó là trong sạch của nàng a!
Mặc dù không có người nào thấy, chỉ cần nàng có chết cũng không thừa nhận là không có chuyện gì lớn, nhưng trong lòng của nàng luôn luôn biết rõ. Nàng là nữ nhân có chút cố chấp, lòng của nàng, thân thể của nàng chỉ có mình trượng phu mới có thể đụng tới. Nhưng là bây giờ…
Đang suy nghĩ đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, Thường Hy cả kinh, thu thập xong hành lý m