Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

i nhìn xem, ở chỗ này không có ai là không khẩn trương cả, nhưng hoàng gia cũng không làm khó dễ đến mức không chọn được nàng dâu nào đâu!”

Lệ Bình sửng sốt, cảm thấy trái tim ấm áp, Thường Hy có thể suy nghĩ như thế vì nàng thật là đáng quý, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Ta hiểu!”

Thường Hy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chờ đợi, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở lo lắng của mọi người xung quanh. Mặc dù là mùa xuân, nhưng cũng đã là cuối xuân rồi, Thường Hy đợi một lúc lâu, cảm thấy sau lưng đã tỏa ra chút nhiệt, có một ít mồ hôi dinh dính.

Theo quy củ, đợt tuyển chọn lần này mỗi tú nữ phải đi một vòng qua một cái sân khấu nhỏ, khiến cho mỗi người đều cảm thấy căng thẳng. Nhưng cũng do toàn bộ đều đi lên nên Thường Hy cũng không cảm thấy lo lắng nhiều, mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng vẫn như cũ phải nhẫn nhịn xuống.

Vừa lúc đó, từ phía xa xa kia tiến lại một đoàn người, khóe mắt Thường Hy khẽ nâng quét tới hướng đó, nhưng khoảng cách khá xa nên không thấy được rõ ràng. Bất quá nhìn thoáng qua cũng thấy được mấy người đi hàng đầu mặc phục sức của Hoàng tử. Thường Hy giật mình trong lòng, khó trách mầy vị Tần phi lâu như vậy mà chưa triệu kiến họ, nguyên lai là chờ mấy vị Hoàng tử đích thân đến. Trong lúc nhất thời nàng không nói lên được cảm giác gì, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cơ hồ còn có chút mong đợi.

Đợi các tú nữ trông thấy được mấy người kia, cũng mơ hồ đoán được họ là ai, Thường Hy có thể cảm nhận được trong đám người các nàng cái cảm giác hưng phấn của từng người, thậm chí có người không giấu được vui mừng mà hiện ra nét mặt.

Họ đứng ở nơi cách cửa đại điện một khoảng tương đối xa, vì vậy chỉ có thể xác định tiến vào là năm vị Hoàng tử, lại không thấy được tướng mạo của bọn họ. Chẳng qua là nhìn đến thân hình cao ngất kia, khí thế uy vũ kia cũng khiến cho đám tú nữ này giật mình không thôi.

Chỉ thấy năm vị Hoàng tử tiến vào đại điện, lại qua một hồi lâu Vương mama mới vội vã đi ra, nhìn mọi người nói: “Theo quy củ bước vào điện. Nhớ rõ, ngôn hành cử chỉ phải biểu hiện tốt nhất, hôm nay không phải là sơ tuyển mà trực tiếp chọn ra người sẽ ở lại. Đây là cơ hội duy nhất cho các cô!”

Thường Hy im lặng, ngay sau đó liền nghe được tiếng kinh hô của mấy tú nữ. Làm sao đột nhiên lại quyết định như vậy, theo thường lệ còn cẩn phải trải qua hai vòng thi nữa mới đúng!

Vương mama không nói gì, mang theo mọi người dẫn vào đại điện. Trong lòng Thường Hy mơ hồ hiện lên một đáp án không rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì…

Nếu thật là do Mị phi đi tìm nàng mà mới xảy ra biến cố hôm nay, thì không nói làm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ chỉ bởi vì một Mị phi mà phá hư quy củ? Thường Hy lại sờ vào tấm lụa gấm cùng với chỉ tơ trong ngực mình, trong lúc bất chợt lòng tin tràn đầy ban nãy đều biến mất sạch.

Mọi người nghe được lời Vương mama nói, trong lòng càng phát ra lo sợ bất an, hơi cúi đầu, theo sát nhau hướng Cảnh Tuyên điện đi tới. Thường Hy nhìn chằm chằm hàng gạch đá xanh trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phải biết rằng cung quy của Đỉnh Nguyệt quốc rất nghiêm khắc, ngươi chỉ cần làm không tốt một chút cũng có thể bị đào thải. Mặc dù không được làm Hoàng tử phi, Thường Hy cũng hy vọng ít nhất nàng được đi vào Đông cung làm một Bảo lâm cũng tốt. Như vậy nàng cũng có thể khai báo một phen với cha già, nghĩ tới đây lại nhớ đến bức tranh thêu bị hủy của mình, trong lòng có chút phiền não.

Chậm rãi bước lên bậc thang, Thường Hy hít sâu một hơi để làm cho mình từ từ tỉnh táo lại. Khóe mắt liếc thấy trước cửa cung là một hàng thái giám, cung nữ đứng chỉnh tề, trái tim cũng bất giác mà đập nhanh hơn. Đây chính là đi vào khí phái cảu hoàng gia, chỉ cần ngươi có bản lãnh, có năng lực leo lên vị trí cao cao tại thượng đó, là ngươi có thể hô nô hoán tì, trở thành người được vạn vạn nữ nhân trong thiên hạ hâm mộ. Thường Hy không có dã tâm lớn như vậy, nàng chỉ nghĩ có thể giúp gia tộc mình chống lên một mảnh hy vọng, khiến hậu nhân của Ngu thị có thể đi vào con đường làm quan, thoát khỏi địa vị thương nhân hèn kém, có thể ngóc đầu mà thoải mái đi ngoài đường, nàng đã thỏa mãn rồi.

Nhấc chân bước vào cửa đại điện, đội hình được Vương mama huấn luyện, năm hàng, mỗi hàng mười người đứng cung kính, hai đầu gối quỳ xuống đất hành đại lễ: “Dân nữ bái kiến Hoàng quý phi nương nương, Kính phi nương nương, Mẫn phi nương nương, Mị phi nương nương, cung chúc nương nương phúc thọ an khang, vạn sự như ý!”

Thứ tự xưng hô cũng cực kỳ quan trọng, cần biết rằng trong hậu cung này, một chút xíu không may cũng có thể lấy mạng của ngươi. Bốn người trước mặt này chính là bốn nữ nhân có quyền thế nhất trong hậu cung hiện nay. Mặc dù nói Mị phi được sủng ái nhất, nhưng Ngũ hoàng tử con trai bà cũng là nhỏ nhất. Con trai của Hoàng quí phi tuy đứng thứ ba, nhưng bà lại là phi tử Nhất phẩm trong cung, ba vị phi tần còn lại đều đứng sau. Cho nên Hoàng quý phi xếp thứ nhất, sinh hạ đại hoàng tử Kính phi xếp thứ hai, sinh hạ nhị hoàng tử Mẫn phi xếp thứ ba, Mị phi cũ


XtGem Forum catalog