
o nhỏ ban nãy giữa hai người nhanh chóng tan thành mây khói.
Đợi hai người dọn dẹp xong cũng là lúc nghe được tiếng tuyên gọi tập hợp xuyên từ ngoài cửa truyền tới. Lệ Bình lôi kéo Thường Hy đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn thấy Thường Hy cầm theo chút chỉ tơ cùng một tấm vải lụa đặt ở bên người, nhưng cũng không kịp hỏi tại sao liền chạy vội ra ngoài.
Ra đến ngoài cửa đã thấy có khá nhiều tú nữ bắt đầu đứng xếp hàng chọn đội, thấy Lệ Bình lao ra, nhất thời trợn to mắt, giống như hai mắt bị hoa lên. Lệ Bình sờ sờ mặt mới nhớ ra lúc nãy mình quên mất không soi gương, nhưng khi nhìn đến ánh mắt mọi người, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Thường Hy rất thích biến mình trở nên xinh đẹp hơn, cho nên rất chú trọng trang điểm, càng để tâm học tập kỹ hơn thủ pháp hóa trang. Ở Vân Đô hiện giờ vẫn lưu hành kiểu vẽ môi và lông mày của hơn một năm trước, mà hiện tại Thường Hy trang điểm cho Lệ Bình chính là phương pháp trang điểm mới nhất từ phương nam tryền tới, tự nhiên sẽ tạo cho người ta cảm giác cực kỳ kinh diễm.
Năm mươi người, mỗi người đều đang theo đuổi tâm tư của riêng mình, đi theo Vương mama ra khỏi Vĩnh Hạng cung. Các tú nữ xếp thành một hàng dài hướng Cảnh Tuyên điện đi tới. Cảnh Tuyên điện chính là nơi được dùng để xử lý sự vụ của hậu cung. Kể từ khi Hoàng hậu qua đời, chưa có một ai được chuyên quyền quản lý hậu cung, đều là bốn vị Hoàng quý phi dẫn theo Mị phi, Mẫn phi cùng Kính phi cùng nhau giải quyết sự vụ của hậu cung.
Vì vậy địa điểm để tổ chức tuyển chọn lần này chính là Cảnh Tuyên điện, ra khỏi Vĩnh Hạng cung, theo đường đá xanh đi thẳng về hướng đông là tới. Dọc theo con đường này, cung điện vụt ngang qua nhiều đến không kể xiết. Xa xa nhìn lại, là rường cột chạm trổ tinh mĩ, lầu cong gác tía, quan trọng nhất là luôn tỏa ra một loại khí thế uy nghi, trầm mặc của hoàng gia, làm cho con người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác kính sợ.
Muốn đi đến Cảnh Tuyên điện trước tiên phải đi qua nơi ở trước đây của cố Hoàng hậu – Lân Chỉ cung. Phía trước Cảnh Tuyên điện chính là Lân Chỉ cung. Phía đông Cảnh Tuyên điện là một khu đất rộng lớn, là cung điện của phi tử được Hoàng thường vô cùng coi trọng, Hoàng quý phi – Di Hòa cung. Mị phi – Minh Loan cung; Mẫn phi – Xuyết Hà cung; còn có Kính phi – Lưu Hoa cung. Các nơi còn lại được ban cho các vị phi tần có địa vị không cao nhưng vẫn được sủng ái, khí thế cũng rất phô trương, uy nghi, tráng lệ không kém gì bất cứ nhà giàu quyền quý nào ở Vân Đô này.
Lúc đi qua Lân Chỉ cung, Thường Hy cố ý lặng lẽ quan sát. Hoàng hậu chính là nữ nhân trong truyền thuyết được Hoàng thượng yêu thích nhất, nơi này chính là nơi ở trước đây của bà, cung điện của mẹ đẻ ra Thái tử điện hạ đương triều.
Chỉ thấy tòa cung điện vẫn lầu son gác tía như ngày nào, không bởi vì đã trải qua rất nhiều năm không có người ở mà trở nên hoang vu, quạnh quẽ. Dòng chữ vàng ghi tên cung điện vẫn tỏa sáng lấp lánh, cửa cung cũng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, còn có thể nhìn thấy được lớp sơn son mới được người ta cận thận quét lại gần đây.
Trong lòng Thường Hy mơ hồ hiểu được, vị Hoàng hậu này mặc dù đã qua đời, nhưng trong lòng Hoàng đế, phân lượng của bà vẫn như cũ không thay đổi, nếu không một tòa cung điện không người ở cũng không thể được quét dọn sọn sạch sẽ đến nhường này.
Xuyên qua Lân Chỉ cung, đi thêm một đoạn đường nữa là đến Cảnh Tuyên điện. Trước điện là một sân rất lớn được lát bằng đá xanh xếp dày chặt, khít khao không một kẽ hở. Sàn gạch được quét dọn sạch sẽ, dường như không nhiễm chút bụi trần thế nào. Trước cung điện là hai hàng tiểu thái giám đứng yên lặng, vẻ mặt chuyên chú, thẳng tắp nhìn về phía trước, khiến cho đám tú nữ đi tới càng phát ra thấp thỏm lo âu.
Ngay cả Thường Hy cũng cảm thấy căng thẳng. Uy nghiêm của hoàng gia quả nhiên làm lòng người bất giác mà sinh ra sợ hãi. Ngay cả khi trước đó trong lòng rất bình ổn, thế nhưng khi đứng ở khoảng sân trước Cảnh Tuyên điện, nhìn thấy khí thế của đại điện phía xa xa, còn có hai hàng thái giám cung nữ đứng thẳng tắp nghiêm trang thế này, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Thường Hy cảm giác được lòng bàn tay của mình mơ hồ toát ra chút mồ hôi lạnh.
“Các cô biểu hiện cho tốt. Nhớ rõ thân phận của mình!” Vương mama nhìn mọi người, nghiêm túc nói một lần, rồi lại xoay người hướng đại điện đi tới. Thấy Vương mama nghiêm cẩn như thế, mọi người càng thấp thỏm bất an. Đừng bảo là chụm đầu ghé tai bàn tán, ngay cả hô hấp cũng phải thận trọng, chỉ sợ làm kinh động đến người khác.
Thường Hy theo bản năng sờ vào bức tranh thêu đã không còn màu sắc, lại sờ sờ đến chỗ chỉ tơ của mình, lúc này mới hơi an tâm. Không biết hôm nay có thuận lợi qua được cửa ải này không?
Lệ Bình có chút bất an nhìn Thường Hy, theo sát nàng nói: “Thường Hy, ta có chút sợ, khẩn trương muốn chết!”
Thường Hy cũng chẳng khá gì hơn, toàn thân đều cảm thấy căng cứng, mượn ống tay áo che giấu cầm lấy tay Lệ Bình, cũng không dám quay đầu, thấp giọng nói: “Ta cũng khẩn trương như ngươi vậy. Nhưng đã đi tới nơi này thì phải cố gắng trấn định lại. Ngươ