Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

hiết hơn, nàng để tâm cũng không ít đâu!

“Tiểu thư Mạnh gia vào cung, lại là cháu ruột của tiên Hoàng hậu, coi như vừa rồi tổng quản không có nói cho nô tỳ biết được ý nguyện của tiên Hoàng hậu, thật ra thì mọi người cũng có thể đoán được ít nhiều. Hôm nay ở chỗ Tam hoàng tử phi, tình cờ nô tỳ cũng nghe được một số chuyện về Mạnh tiểu thư, mặc dù không có ai có thể khẳng định Mạnh tiểu thư có thật sự được lên làm Thái tử phi hay không nhưng ít nhất cũng cảm thấy nàng ấy có hy vọng lớn nhất. Thái tử phi đó chính là quốc mẫu sau này, không biết bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm vào đấy! Mặc dù Thái tử gia cùng Mạnh tiểu thư là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ nhưng cũng không thể chịu được lưu ngôn phỉ ngữ. Hoàng thượng vì sao lại sai người dọn dẹp Cẩm Hoa hiên mà lại không để Mạnh tiểu thư trực tiếp vào Đông cung, nô tỳ xem chừng cũng có ý tứ nam nữ cấm kỵ. Chuyện gì cũng làm tốt thì không thể khiến người khác loạn ngôn, nếu có một ngày thật xảy ra chuyện gì, việc Mạnh tiểu thư ngủ lại Đông cung tất sẽ bị người ta lợi dụng, đối với một cô nương gia mà nói thì đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nô tỳ nói thật cũng không là vì suy tính cho Mạnh tiểu thư mà là vì Thái tử gia. Thái tử gia tương lai là đế vương một nước, không thể để bất kỳ người nào tát nước dơ lên người ngài ấy, kính xin tổng quản suy nghĩ sâu xa!”

Thường Hy biết rõ nếu muốn chiếm được tín nhiệm vô hạn của một người thì không thể đem mình trở nên vĩ đại, Thường Hy liền biểu thị nàng không phải là hoàn toàn suy ngĩ cho Mạnh tiểu thư, nàng cuối cùng vẫn là vì Tiêu Vân Trác mà suy nghĩ. Hơn nữa, Thường Hy cũng hiểu được phân lượng của Mạnh Điệp Vũ trong lòng Ngũ Hải làm sao nặng được hơn Tiêu Vân Trác? Nàng đánh cuộc chính là cái này!

Quả nhiên Ngũ Hải trầm tư suy nghĩ, nhìn Thường Hy nửa ngày không nói. Thường Hy cũng không thúc giục, chỉ thản nhiên đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo nồng đậm mệt mỏi. Bận rộn cả ngày lại còn phải vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán, Ngũ Hải cảm thấy Thường Hy thật sự là một nhân tài khó có được. Mặt khác, Thường Hy đã nói trúng điểm quan trọng nhất, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất luận kẻ nào tát nước dơ lên người Tiêu Vân Trác, gật gật đầu nói: “Lời của ngươi ta hiểu, ta đi hồi bẩm một chút cho Thái tử gia. Thường Hy, mệt mỏi rồi thì nhanh một chút về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận việc đấy!”

Thường Hy biết chuyện đã thành công hơn phân nửa, vì vậy cười nói: “Vậy ta về trước, hôm nay quả thật mệt muốn chết rồi!”

Thường Hy về đến phòng của mình, sai một tiểu cung nữ pha nước nóng cho nàng thư thái tắm rửa một hồi, đổi lại y phục nhẹ nhàng, lúc này mới yên lặng tựa trên giường ngẩn người. Vãn Thu đẩy cửa đi vào, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, thật sự là kỳ quái, mới vừa rồi còn vội vàng dọn dẹp Đông thiên điện, lúc này lại đem mọi thứ mang đi, không biết Chu tổng quản đang suy nghĩ cái gì nữa?”

Thường Hy nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm, biết lời của mình như vậy là không có phí công. Chỉ cần Mạnh Điệp Vũ không ở trong Đông cung, lòng của nàng liền an tâm phân nửa, trên mặt cũng dẫn theo nụ cười nói: “Quản những thứ kia làm cái gì? Vãn Thu, muội gặp qua Mạnh tiểu thư chưa?”

“Gặp qua a, nhưng là đã rất lâu trước kia rồi. Mạnh tiểu thư dáng người xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là cô gái tốt khó gặp, nếu có thể gả cho Thái tử gia thì thật là một chuyện tốt!” Vãn Thu cười nói.

Thường Hy nhất thời cảm thấy trong lòng khó chịu giống như nuốt phải bọ, vì thế lại càng phát ra tò mò đối với vị Mạnh Điệp Vũ kia. Thật là một diệu nhân a, có thể lừa gạt tất cả mọi người xem nàng ta là người tốt, vậy Tiêu Vân Trác thì sao? Hắn có biết một mặt khác này của Mạnh Điệp Vũ không?

Khoảng cách đến đêm thất tịch chỉ còn ngắn ngủi hai ngày nữa, Thường Hy xoay như chong chóng, thật may là còn có Triêu Hà cùng Vãn Thu giúp một tay. Còn có Vương mama ở Vĩnh Hạng cung nhớ đến tình cũ, thời điểm Thường Hy tìm đến liền tự mình giao cho nàng mượn hai mama. Thường Hy đem chuyện này hồi báo cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng thực hào phóng mà trực tiếp tặng luôn hai mama này từ Vĩnh Hạng cung cho Thường Hy. Ngược lại làm cho Thường Hy có chút ngượng ngùng tự mình đến chỗ Vương mama bồi tội. Ai biết Vương mama cũng là quái nhân, cư nhiên không tức giận, dù sao cũng là do một tay bà dạy dỗ nhiều năm, nói không có tình cảm là giả, nhưng là cũng hào phóng, vì thế Thường Hy mỗi lần nhìn thấy Vương mama lại giống như chó nhỏ trông thấy xương một dạng, hấp ta hấp tấp nịnh bợ, chính là điển hình cho án lệ bắt người tay ngắn.

Hai vị mama này một họ Hứa, một họ Trần. Hứa mama tính tình trực sảng, trên mặt luôn mang theo nồng đậm nụ cười, làm cho người ta không nhịn được muốn thân cận nhưng thật là cũng là người nói chuyện sắc bén, quyết đoán sát phạt. Trần mama quả thật chính là đối lập hoàn toàn với Hứa mama, giống như bình hồ lô một dạng, cả ngày nhất định không chịu nói một câu, nhưng là mỗi lần mở miệng lại nói ra những điều chí lý làm người ta không thể bỏ qua.

Thường Hy có được hai viên đại tướng này nhất


Old school Swatch Watches