Teya Salat
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 7.5.00/10/495 lượt.

hút hưng phấn, đến bây giờ đại ca vẫn chưa lấy vợ còn không phải là vì không hy vọng tương lai con cái của mình vừa ra đời liền cõng trên lưng cái danh thương nhân ti tiện?

Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia Ngu gia hiển nhiên cho rằng Hoàng thượng nhất định là vì công lao của Ngu Thụy Lân trong trận hạn hán Đông Sơn mà muốn trọng dụng hắn, ba huynh đệ bọn họ chỉ cần có một người thoát ra được cũng đủ hài lòng, cho nên bất kể như thế nào bọn họ cũng đều hết lòng ủng hộ Ngu Thụy Lân. Chỉ cần Ngu Thụy Lân có thể thành danh, bọn họ sẽ có hy vọng, hài tử của bọn họ cũng sẽ có hy vọng, làm sai lại không hưng phấn đây?

“Nói thật hay!” Chương Tứ Thần sải bước đi ra, cầm trong tay một trang giấy. Thường Hy chợt đứng lên đi đến, đưa tay tiếp nhận trang giấy kia, tinh tế nhìn kỹ, hài lòng cười nói: “Muội biết ngay Tứ Thần ca sẽ không để cho muội phải thất vọng, bản thiết kế này muội mang đi, nhất định sẽ có công dụng!”

Thường Hy vừa nói vừa lôi kéo Chương Tứ Thần ngồi xuống bên cạnh cùng các ca ca trong phòng thương nghị cụ thể chi tiết mọi việc cần làm tiếp theo. Nói tóm lại, yến hội lần này tuyệt đối sẽ không để Hoàng đế phải thất vọng.

Thời điểm Tiêu Vân Trác đến liền nhìn thấy Thường Hy đang ngồi cùng các ca ca của nàng, còn có… Ngồi bên cạnh nàng chính là tên Chương Tứ Thần kia cười nói vui vẻ, khuôn mặt Thường Hy tràn ngập ý cười làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, tựa hồ ở trong hậu cung còn chưa có gặp qua nụ cười không chút đề phòng nào của Thường Hy như vậy, trong lúc nhất thời lòng hắn ê ẩm. Bộ dáng nàng giống hệt hoa si (mê trai =.=!”), làm gì lại đối với Chương Tứ thần cười đến rực rỡ như vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng lại tức tốc dâng lên.

Ngũ Hải vừa trông thấy vậy nhất thời hô hỏng bét, hôm nay đây là lần thứ hai nhìn thấy sắc mặt Thái tử gia không tốt, vội lên tinh thần hô: “Thái tử gia giá lâm!”

Mọi người trong phòng lập tức hành lễ. Tiêu Vân Trác vội vàng tiến lên đưa tay đỡ Ngu Thường Hy, trên mặt thế nhưng lộ ra một nụ cười, nói: “Thượng nghi mau đứng lên đi, đây là bên ngoài cũng không cần nhiều quy củ như vậy!”

Hành động của Tiêu Vân Trác làm mọi người chấn kinh, đây chính là Thái tử gia a, thế nhưng lại coi trọng Thường Hy nhà mình như vậy cho nên trên mặt ai cũng dẫn theo nụ cười vui vẻ, chỉ có Chương Tứ Thần là mang theo vài điểm khổ sở.

Tiêu Vân Trác vừa thấy sắc mặt của Chương Tứ Thần, trong lòng lúc này mới có chút thoải mái, dắt tay Thường Hy sải bước tiến vào. Thường Hy quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế nhưng quên phản kháng!

Tiêu Vân Trác cùng Ngu Thụy Lân vào thư phòng đơn độc mật đàm hơn một canh giờ. Thường Hy không biết bọn họ đang nói cái gì, thậm chí nghe lén cũng không được nghe, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Đây cũng không phải là chuyện của người khác, đây là nhà nàng nha, chẳng lẽ cũng không thể cho nàng nghe sao?

Ngu Thụy Hòa và Ngu Thụy Minh bị Ngu Thế Hùng kêu ra ngoài. Chương Tứ Thần vốn muốn đi ra theo, nhưng là nhìn đến Thường Hy lại dừng lại bước chân, vừa đúng lúc Ngu phu nhân ra ngoại viện, trong phòng thoáng chốc chỉ còn có hai người bọn họ thôi.

“Hy muội muội, Thái tử gia đối với muội… Có tốt không?” Chương Tứ Thần rốt cục vẫn hỏi ra miệng, hắn là nam nhân, có thể nhìn được trong mắt Tiêu Vân Trác, đó chính là cái loại… bá đạo.

Thường Hy không nghĩ tới Chương Tứ Thần sẽ hỏi như vậy, cười nói: “Tứ Thần ca, những lời này là không thể nói ra ngoài, nếu như bị người khác nghe được thì không tốt đâu. Cái gì gọi là Thái tử gia có tốt với muội hay không? Thái tử gia là chủ tử, muội là nô tỳ, bổn phận của muội chính là phục vụ Thái tử gia cho tốt, chỉ có thể nhìn sắc mặt của hắn, nơi nào còn xem hắn đối với muội có tốt hay không? Huống chi hắn muốn đối tốt thì cũng là đối tốt với tần thiếp của hắn, muội chỉ là một nô tỳ thôi. Đợi đến hai mươi tuổi muội được phép xuất cung, biển rộng mặc cá chạy, trời cao mặc chim bay, há chẳng phải là tốt sao?”

Chương Tứ Thần vui mừng quá đỗi, kích động đến quên cả lễ nghĩa cầm lấy tay của Thường Hy hỏi: “Muội còn có thể xuất cung? Thật không?”

“Dĩ nhiên a! Nếu được chọn là tần phi ở trong cung thì đời này cũng không có cơ hội xuất cung. Nhưng muội chỉ là một tiểu cung nữ, đến tuổi tự nhiên sẽ được thả đi, điều này rất bình thường thôi!” Thường Hy cười nói, nàng chỉ hy vọng thời điểm nàng xuất cung, Ngu gia đã có thể thoát khỏi thân phận thương nhân, đến lúc đó thật sự là công đức viên mãn rồi, chỉ cần có thể thoát khỏi hậu cung khiến người ta bực mình, Thường Hy không biết là có bao nhiêu vui vẻ đấy!

Chương Tứ Thần quả thực không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào, nếu thật sự như vậy thì hắn có hy vọng rồi, có thể mong đợi được Thường Hy trở lại, cả đời này nắm tay nhau cho đến lúc chết. Hắn hưng phấn không nói ra lời, nụ cười trên mặt càng đậm.

Thường Hy nhìn Chương Tứ Thần kích động như vậy, hé miệng hỏi: “Tứ Thần ca, huynh cười cái gì?”

Chương Tứ Thần cảm thấy đây chính là thời điểm hắn nên tỏ rõ tâm ý của mình. Trước kia hắn không dám là bởi vì hắn biết rõ tâm tư của Ngu thế b