Duck hunt
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

uyên của phủ Anh Quốc công cấu kết triều thần muốn đi chiếm đất ở Giang Nam, thật là cả gan làm loạn! Con cháu Hoàng thất còn không dám hành động trắng trợn như thế, hắn ngược lại thật sự là làm ra được!” Tiêu Vân Trác theo bản năng mà đem chuyện tình trong tấu chương nói ra, nguyên cũng không tính toán Thường Hy có thể nghe hiểu được, chỉ là muốn trong lòng nhẹ nhõm một chút.

Phủ Anh Quốc công? Đó không phải là nhà mẹ của Mị phi sao, tiểu công gia chính là em trai ruột của Mị phi rồi. Thường Hy rất nhanh liền đem chuyện quan hệ thân sơ phân tích một cách mạch lạc, sau đó mở miệng nói: “Chiếm đất của dân là chuyện mà từ xưa đến nay triều đình đều cấm kỵ, đương kim thánh thượng đã từng hạ chiếu nghiêm cấm chiếm đất, Sở Tự Nguyên kia thật sự là có gan làm càn, dám gây ra chuyện như vậy!”

Tiêu Vân Trác lần này thật đúng là ngạc nhiên, nhìn Thường Hy nói: “Cô hiểu những chuyện này?”

Thường Hy khẽ thở dài một cái nói: “Thương nhân buôn bán thì thời thời khắc khắc phải nắm rõ pháp luật nếu không cũng không biết lúc nào sẽ gặp xui xẻo, đây cũng không phải là chuyện đùa!”

Tiêu Vân Trác thầm nghĩ trong lòng, khó trách Ngu Thế Hùng lại có được gia nghiệp lớn như vậy, quả nhiên là người không thể xem thường. Nhìn Thường Hy lại hỏi tiếp: “Dân chúng đối với việc chiếm đất này có nói gì không?”

Thường Hy ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Trác, cười nhẹ một tiếng nói: “Dân chúng dĩ nhiên là vô cùng chán ghét loại chuyện như vậy, người nào thích đất đai nhà mình bị vương công quý tộc chiếm đây?”

Nói tới chỗ này, Thường Hy bất chợt hỏi: “Thái tử gia, Sở Tự Nguyên kia là chiếm đất nơi nào?”

“Cô hỏi cái này làm gì?” Tiêu Vân Trác không hiểu hỏi.

“Nô tỳ tò mò, ở chỗ nào a?” Trong đôi mắt Thường Hy khé lóe lên một tia sáng.

Tiêu Vân Trác tựa hồ có chút không quen nói chuyện triều chính với một nữ nhân, nghĩ rồi nói ra: “Cô không cần hỏi, biết cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi!”

Thường Hy liếc nhìn Tiêu Vân Trác, làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết như vậy có thể thấy được chuyện này thực không dễ làm. Nếu là trên địa phận Vân Đô thì có cho tên tiểu công gia kia mười lá gan hắn cũng không dám làm, nhưng là nếu xa nơi này quá cũng không thực tế a! Không thể quá xa để dễ quản lý, lại không được quá gần khiến người ta đỏ mắt… Vùng phụ cận Vân Đô dường như không có nơi nào giống thế!

Quan trọng là chỗ kia thế nào lại có thể làm cho Tiêu Vân Trác kiêng kỵ thậm chí giận dữ như thế… Trong lúc bất chợt ánh mắt Thường Hy sáng lên, nàng biết đó là nơi nào, quả thật là địa phương quá tốt nha!

Khóe miệng Thường Hy hung hăng cong lên, thảo nào Tiêu Vân Trác nhức đầu như vậy, chỉ sợ người nào gặp phải chuyện này cũng sẽ phản ứng như hắn thôi. Chỉ tiếc là, tiểu công gia này thật xui xẻo, cố tình để cho nàng biết đến chuyện này, năm đó mảnh đất kia cũng đã từng bị chiếm một lần…

Thường Hy không muốn nói đến chuyện này bây giờ, suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ cong cười hì hì nói: “Thái tử gia, những đêm thất tịch trước các Hoàng tử là mỗi người một nơi hay cùng tụ họp tại một chỗ?”

Tiêu Vân Trác sắc mặt không tốt nhìn Thường Hy, tiểu nha đầu này nghĩ ra cái mưu ma chước quỷ gì nhưng lại không nói với hắn, vốn định hỏi nàng mấy câu lại cảm thấy không thích hợp, chỉ đành phải buồn bực nói ra: “Ai đi đường nấy!”

“Đại gia đình như thế nào lại mỗi người một nơi đây? Năm nay các Hoàng tử cũng đã cưới Hoàng tử phi, nên náo nhiệt một chút! Không bằng Thái tử gia khi vào triều gặp Hoàng thượng thì nói một chút, đêm thất tịch năm nay nên bỏ quy củ cũ, mọi người cùng tập trung một chỗ, cũng để cho bọn nô tỳ kiến thức hạn hẹp như ta đây được mở mang về khí khái hoàng gia. Huống chi Hoàng thượng cũng đã nhiều tuổi, hẳn là muốn con cháu cùng tề tụ đông đủ đi, nhiều người mới đông vui, đây không phải là tốt hơn sao?” Thường Hy mưu tính, tên khốn kiếp kia cư nhiên tìm Thái tử gia gây phiền phức vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Nếu là chuyện khác thì nàng có thể không giúp được gì, duy chỉ có chuyện này, nàng là nắm được cả thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có thể chèn ép Mị phi để xả giận, cho nên lại càng nhiệt tình!

Nàng là nhỏ mọn lắm, chuyện ngày đó Mị phi lợi dụng nàng vẫn nhớ rõ không quên, Tiêu Vân Triệt muốn giết nàng diệt khẩu, La Thúy Yên muốn đưa nàng vào tử địa, thù này nàng còn chưa báo đấy!

Tỉ mỉ nghĩ lại, cả nhà bọn họ có mấy người, tất cả đều đụng chạm đến nàng. Có thể thấy được ông trời rất là công bằng nha, khiến cho Sở Tự Nguyên đi làm chuyện ác này, đây chính là đang chờ nàng đi báo thù rồi, nghĩ tới đây Thường Hy có chút hưng phấn vô cùng!

Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy đang ngẩn người, trên khuôn mặt còn treo một loại tư thái hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là cái vẻ thỏa mãn của con cáo ăn trộm được gà. Tiểu nữ nhân này nhất định là đang nghĩ ra một cái chủy ý chẳng hay hò gì, nếu không sẽ không hưng phấn như thế. Vấn đề này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn, nàng làm sao lại có thể nắm chắc hạ được Sở Tự Nguyên như vậy đây?

Tiêu Vân Trác mặc dù có chút không được minh bạch rõ ràng,nhưng lại chắc chắn một điều rằn