
ại tây thiên điện, đem chuyện tình trong phòng Tống Nhụ tần tất cả đều kể cho Thường Hy nghe, không sót một câu. Vừa mới bắt đầu Thường Hy còn có điểm chưa rõ, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ đến nỗi ngay cả khóe miệng cũng cong lên thật lớn.
Triêu Hà nhìn Vãn Thu một cái, không hiểu tại sao trong lúc bất chợt Thường Hy lại cười đến vui vẻ như vậy, liền hỏi: “Ngu tỷ tỷ, làm sao tỷ lại cười vậy? Muội cảm thấy không có chỗ nào đáng cười nha!”
Thường Hy không thể tự nhiên đem suy nghĩ cảm nhận của mình về ý tứ của Tiêu Vân Trác mà nói ra, ngay cả thân mật như Triêu Hà cùng Vãn Thu, có một số việc cũng không thể để cho họ biết.
Cha nàng nói: quân không mật là mất thần, thần không mật là mất thân. (ý là vua không biết giữ bí mật thì mất đi các vị thần tử, thần không biết giữ bí mật thì mất đầu ^^)
Khổng Tử nói: có thể nói mà không nói, mất người; không thể nói mà lại nói, lỡ lời. Kẻ biết không lỡ lời, cũng không mất người.
Có một số việc cùng độ tín nhiệm không liên quan, nó giống như một loại nguyên tắc nào đó, giống như Thường Hy cùng Tiêu Vân Trác, đó là thuộc về bí mật giữa hai người, bất luận kẻ nào cũng không được biết.
Thường Hy lập tức cảm thất tiêu tan hết buồn bực trong lòng, nhìn Triêu Hà cùng Vãn Thu nói: “Hai người các muội không cần trực đêm đâu, náo loạn một hồi như vậy, mệt muốn chết!”
Triêu Hà cùng Vãn Thu hai mặt nhìn nhau, nghĩ Thường Hy có chút kỳ quái nhưng là cũng không hỏi, chỉ đành phải kìm nén ở trong lòng.
Thường Hy vừa thấy, trong nội tâm liền hiểu, cười nói: “Thái tử gia không phải nói muốn chuẩn bị đêm thất tịch sao? Này cũng không còn mấy ngày, ta đây là đang suy nghĩ cho các muội, tiểu nha đầu còn nghi ngờ cái gì?”
Nói tới chỗ này, thần sắc của hai người cũng giãn ra, Thường Hy lại nói tiếp: “Vân Thanh cô cô nhằm vào ta đã lâu, lần này lại đột nhiên đề ra chuyện yến tiệc đêm thất tịch chắc chắn là đã có toan tính. Hai người các muội còn có nhiều việc phải giúp ta để ý, cho nên trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi!”
Ân oán của Vân Thanh cùng Thường Hy, Triêu Hà và Vãn Thu cũng biết, kể từ ngày hai người đi theo Thường Hy, Vân Thanh mỗi lần nhìn thấy họ cũng chưa từng bày ra khuôn mặt tươi cười. Vì vậy hai người cũng đã rõ ràng, thời điểm bọn họ quyết định đi theo Thường Hy thì Vân Thanh cũng đã coi hai người họ như kẻ địch rồi!
“Ngu tỷ tỷ yên tâm, bọn muội cũng không phải là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, sẽ chú ý.” Vãn Thu hòa hoãn cười to nói, lôi kéo tay Triêu Hà đi ra ngoài, “Nếu tối nay Ngu tỷ tỷ thương cảm chúng ta, chúng ta đành phải lười biếng đi ngủ trước rồi!”
Sau khi nhìn hai người đi ra, Thường Hy xuống giường, đẩy ra cửa sổ thấy thư phòng Tiêu Vân Trác vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Hôm nay Tiêu Vân Trác dùng chiêu này, thật sự là vì nàng sao? Nàng muốn đi dò hỏi một chút, tâm tư của người này nàng vẫn luôn nhìn không ra.
Thường Hy từ nhỏ ở nhà được kiều sanh quán dưỡng, đối với chuyện ăn, mặc, ở, đi lại là vô cùng cầu kỳ, chẳng qua là vào tới chỗ thâm cung này địa vị thấp nên muốn chú ý cũng không cách nào mà chú ý được.
Thường Hy tự mình đến hầu phòng, rót một chén trà Lão quân mi, đặt trong khay gỗ hoàng dương, lúc này mới bưng lên đi tới thư phòng.
Ngũ Hải như thường lệ đứng gác ở cửa, thấy Thường Hy đi tới, tiến lên một bước cười nói: “Không phải nói thân thể ngươi không thoải mái sao? Tại sao lại đã dậy?”
Thường Hy cười nhẹ: “Khiến tổng quản lo lắng rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, bây giờ đã tốt hơn nhiều, thấy thư phòng vẫn sáng đèn cho nên rót một chén trà tới đây!”
Ngũ Hải cũng không hỏi nhiều hơn, chỉ là ánh mắt nhìn Thường Hy có chút không giống trước, cười nói: “Đi đi, Thái tử gia đang ở trong đó!”
Thường Hy gật đầu một cái, không kịp ngẫm nghĩ vẻ cổ quái trên mặt Ngũ Hải, một tay bưng khay, một tay vén rèm đi vào.
Tiêu Vân Trác đang cau mày nhìn tấu chương trong tay, thần sắc rất khó coi, giữa hai hàng lông mày mang theo nồng đậm lệ khí. Thường Hy lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn tức giận như vậy, còn mang theo một vào tia sát khí, không khỏi có chút dừng lại.
Nàng nhẹ nhàng đi tới, theo bản năng hô hấp cũng dần trở nên chậm lại, Thường Hy không hiểu có chuyện gì xảy ra, đoán chừng Ngũ Hải ở ngoài cửa cũng không biết Tiêu Vân Trác tại sao một hồi sắc mặt đã thay đổi, nếu không Ngũ Hải đã chắc chắn nhắc nhở nàng cẩn thận một chút.
Nghĩ tới đây Thường Hy cảm thấy có chút bất an, khẳng định trên tấu chương kia có chuyện gì đó khiến Tiêu Vân Trác tức giận như vậy.
Mới vừa rồi còn nghĩ tới muốn thăm dò chút về hành động động của Tiêu Vân Trác, hắn ở chỗ Tống Nhụ tần hư tình giả ý một phen có phải hay không là muốn giảm bớt chướng ngại cho nàng, nhưng là bây giờ nhìn đến bộ dáng Tiêu Vân Trác, Thường Hy đột nhiên cảm thấy, so với chuyện triều chính, những việc hậu viện lặt vặt kia coi là cái gì, vì vậy tạm thời buông xuống ý nghĩ của mình.
Đem ly trà nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tiêu Vân Trác, Thường Hy còn cố làm ra vẻ không biết hắn đang tức giận, cười nói: “Thái tử gia uống ly trà cho thư giãn đi, cũ