Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321821

Bình chọn: 7.5.00/10/182 lượt.

nói vừa lên giường kéo chăng lại.

- Trời đã sắp xế chiều nàng còn muốn ngủ ? Hắn buồn cười nói, nàng quả thật đáng yêu.

- Trời đến giọng nói cũng…Mình nhất định là thiếu ngủ…Nàng lần này không thèm để ý đến hắn nữa mà tự mình lảm nhảm…

- Thật tiếc nhưng dù buồn ngủ ta nghĩ nàng cũng phải dậy thôi. Chúng ta phải di chuyển. Vừa nói hắn vừa đi qua ôm lấy nàng bế ra khỏi lều…. Bị hắn bế lên nàng mới ý thức được đây dường như không phải mơ mà là thực. Nàng có thể hoa mắt thấy lầm Nhị hoàng tử thành hắn nhưng không thể đến nghe giọng cũng có thể nghe giống hắn. Chỉ có thể nghĩ là nàng đang mơ nhưng hiện tại người trong mơ có thể ấm thế sao ? Mơ có thể giống thật vậy sao ?

Khi hắn và nàng cùng a khỏi lều trướng khi nhìn thấy tiểu Hương thì nàng có vẻ dường như hiểu việc gì đang diễn ra

- Thiên…À, không !!Trầm tướng quân. Ngài bỏ ta xuống được không. Nàng bối rối lên tiếng. Đang bước đi hắn bỗng nhiên dừng hẳn lại nhưng không thả nàng xuống như đề nghị của nàng.

- Ta nghĩ ta lên nhầm kiệu hoa…ta…không phải Triệu Mộng Nhật mà là Hiểu Mộng Nghuyệt. Muội muội của vị hôn thê của ngài…

- Thì sao ? Hắn nhìn nàng như thể việc nàng nói không chút quan hệ với hắn. Làm nàng tức nghẹn họng, cố vùng vẫy khỏi hắn nàng kháng nghị.

- Ngài có thể bỏ ta xuống hay không… nam nữ thụ thụ bất tương thân…sao…

- Nàng sai rồi, ta bế thê tử mình thì sao có thể nói không đúng với lễ giáo. Nàng có thể gọi tướng công mình là ngài sao ? xem ra người cần học lại lễ giáo là nàng không phải ta. Hắn nói như thể thời tiết hôm nay thật đẹp không nghe ra vui buồn trong câu nói.

- Nhưng ta không phải là Triệu Mộng Nhật… Ta là muội muội nàng ấy Hiểu Mộng Nguyệt. Nàng tức giận hét lên. Cảm thấy thật bực mình với thái độ kia của hắn. sau đó dừng như cũng ngạc nhiên với chính mình, nàng từ khi nào thì cả gan như thế hét người ta ?

- Thì sao ? Ta bái đường cùng là Hiểu Mộng Nguyệt, không phải là Triệu Mộng Nhật. Trầm Thiên lại hết sức nghiêm túc nhìn nàng nói khiến nàng có chút không biết phản ứng thế nào… Trầm Thiên bế nàng đặt trên lưng ngựa rồi tự mình nhảy lên phía sau cùng nàng cưỡi chung một con ngựa. Lều trại rất nhanh được nhổ đi như chưa từng có bạt trướng nào xuất hiện trước đó tại nơi này. Hiểu Mộng Nguyệt giật mình khi hắn vòng tay qua trước người nàng cầm lấy cương ngựa.

- Cưỡi chung một ngựa hình như cũng không hợp lễ… Giọng nàng nhỏ xíu nhưng đoán rằng hắn có thể nghe rõ vậy mà hắn chẳng có chút phản ứng gì là nghe được. Trầm Thiên vòng tay qua ngang thắt lưng nàng kéo sát vào người hắn rồi khẽ ra lệnh :

- Ôm chặt lấy ta… Giọng nói hết sức uy nghiêm khiến nàng bất giác làm theo mà không ý thức được mình hiện cũng làm một việc còn không có lễ giáo hơn. Trầm Thiên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia thật nghe lời ôm lấy hắn khóe miệng không khỏi nhếch lên cười thỏa mãn. Ra roi thúc ngựa thật nhanh bọn họ hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nép trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng tham lam hít lấy hương vị nam nhân khiến mình khổ sở vì nhung nhớ. Nước mắt không kềm được mà lặng lẽ rơi nàng nhớ hắn đến phát điên, chỉ mong thời gian lúc này vĩnh viễn dừng lại. Trầm Thiên không cúi xuống nhìn nàng trong ngực hắn nhưng hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực khẽ thở dài. Nàng sao lại có nhiều nước mắt như vậy hắn không thích thấy nàng rơi lệ cho dù là vì bất cứ lý do gì.

- Tướng quân, mọi thứ đã sắp xếp xong. Đoạn Vô Tình hướng hắn bẩm báo.

- Ngươi, có phải cảm thấy sống quá đủ rồi nên muốn chết không ? Giọng nói hắn đầy vẻ uy hiếp khí lạnh tỏa ra híp mắt nhìn kẻ vừa bẩm báo phó tướng của mình.

- Thuộc hạ muốn cùng ngài ra trận…ta…huynh biết ta không thể ngồi yên…khụ…khụ… Sắc mặt trắng bệch như kẻ vừa ốm dậy Vô tình cố chấp nói…

- Với thể trạng hiện giờ của ngươi ra trận không chỉ không giết được giặc mà còn khiến kẻ khác bận tâm. Quân địch hiện giờ của ngươi chính là sức khỏe, phải nhanh chóng thắng trận chiến sinh tử kia mới có thể mong giết giặc trên sa trường, còn hiện giờ ngươi ở lại đây chính là làm cản trở các anh em. Trầm thiên sắc mặt đanh lạnh nhìn kẻ huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử.

Hiểu Mộng Nguyệt mặc dù có nghe qua tỷ tỷ hay kể về Trầm tướng quân uy phong oai vũ thế nào thế nhưng nàng cũng chưa từng một lần thực sự thấy vẻ uy phong kia của hắn. Nàng chỉ thường ngưỡng mộ nụ cười của hắn cùng các tướng sĩ, những câu nói đùa vui, cùng vẻ mặt trầm tư nghiền ngẫm gì đó, mà nàng thường ngắm nhìn từ xa.

Không khí căng thẳng ngột ngạt đến mức khiến người ta hít thở không thông. Không thể biết được can đảm từ đâu đến Mộng Nguyệt chui ra từ lồng ngực của hắn khẽ nói :

- Hắn chẳng qua chỉ muốn giúp. Chàng có thể cho hắn ở lại không ? Giọng nàng run rẩy bất an, nàng khi nào lại to gan như thế xen vào chuyện trọng đại kia, hắn liệu có không vui vì thế hay không ?

Trầm Thiên thở dài quay người xuống ngựa rồi bỏ lại một câu.

- An toàn của phu nhân giao cho ngươi. Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi cất bước đi mà không quay đầu nhìn lại nàng. Bỗng dưng đột ngột rời khỏi lồng ngực ấm áp kia khiến nàng cảm thấy mất mát khô


Duck hunt