
đêm qua. Chỉ lén vào tướng quân phủ dạo một vòng uống một chén trà nhưng cũng thật xui lại bị hạ xuân dược. Rồi như bị ma xui quỷ khiến nàng thần trí điên đảo túm lấy một nam nhân gần đó nhất.(akiaki : Tỷ này cũng có gian tình…he…he..ta định sau truyện này sẽ viết về tỷ này )
Trầm Thiên vì Kìm nén Dụng vọng hai lần nên bị dược vật làm tổn thương nguyên khí dù đã được tiểu Nguyệt giải dược tính của xuân dược thế nhưng vẫn phải bế khí trị thương. Khi nàng lén lút rời đi hắn, hắn vẫn biết thế nhưng không thể gián đoạn trong trị thương đành để nàng đi khỏi. Thế nhưng sau đó hắn liền hối hận, vì dù có nhờ bằng hữu dò hỏi thế nào cũng không thể tìm thấy nàng
- Nàng tên gì ? ở tại kỹ viện nào ? Ta sẽ đến chuộc thân cho nàng.
- Chàng có thể gọi ta tiểu Nguyệt. Chàng sẽ không thể tìm thấy ta. Nàng khẽ cười
- Nếu thực sự có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nàng không nghĩ để hắn phụ trách với nàng nếu vì trách nhiệm tình cảm này nàng không cần.
- Nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Hắn không bỏ ý định của mình.
- Rất gần chàng. Nàng thường thấy hắn.
- Ồ vậy là ở Sa Hà trấn. Chờ ta sau khi bình ổn biên cương ta sẽ đến đón nàng. Hắn thủ thỉ bên tai nàng vòng tay ôm tiểu mỹ nhân.
- Thật không công bằng chàng biết tên ta còn ta thậm chí còn không biết họ của chàng. Nàng tức giận nhưng thật ra lại chỉ muốn biết tên hắn. Thầm để ý hắn bao năm nay nhưng đến nay vì quá nhát gan thầm chí còn không biết tên họ của hắn.
- Ta gọi là Thiên. Trầm Thiên. Nàng có thể gọi ta là Thiên.
- Thiên, chàng cùng họ với Trầm tướng quân của triệu Quốc. Mắt nàng lóe sáng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy buồn cười.
- ừ…Hắn chính là vị tướng quân đó. Nếu nàng biết có kinh ngạc chăng ? Trầm Thiên nhìn nàng chiếc miệng há to đôi mắt xoe tròn bộ dáng thật đáng yêu. Định bụng sẽ nói với nàng hắn chính là tướng quân kia, hắn muốn xem liệu nàng còn bày ra bộ dạng thế nào nữa khi biết thân phận thật của hắn thì nàng bỗng nhiên ngáp một cái dụi dụi người vào lồng ngực hắn an ổn ngủ.
Quả thật như nàng nói, hắn dù lật tung cả Sa Hà trấn cũng không cách nào tìm ra được nàng cứ như trước đó nàng chưa từng xuất hiện, không dấu vết rời khỏi hắn.
Hiểu Mộng Nguyệt ngẩn gười buồn bực, không hiểu tại sao sau đêm đó nàng cứ nhớ đến hắn. Nàng chẳng phải quyết rời đi không cần hắn chịu trách nhiệm sao. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung này thật khó hiểu, như thể dù hắn chỉ ở bên cạnh nàng vì trách nhiệm không yêu thương nàng nàng cũng không quan tâm. Nàng chẳng phải ghét nhất người khác đối với mình hương hại hoặc chỉ vì trách nhiệm mà làm bộ quan tâm nàng đó thôi. Dù cùng là con thế nhưng phụ hoàng chưa một lần thực sự yêu thương nàng. Dó cũng là lý do ông chỉ để tỷ tỷ mang họ của mình. Dù các huynh đệ tỷ muội luôn yêu thương che chở nhưng phần nhiều đều xuất phát từ lòng thương hại.
- Tỷ tỷ nếu đột nhiên một người nào đó biến mất. Người bị bỏ lại liệu có cảm thấy bị tổn thương ? nàng vẫn rất lo lắng cho hắn nếu hắn cảm thấy bị bỏ rơi giống nàng.
- Không nhưng sẽ tức giận muốn xé xác muốn băm vằm tên kia thành trăm mảnh. Mộng nhật Hầm hừ nghiến răng nói. Mộng Nguyệt không để ý thái độ khác lạ của tỷ tỷ tiếp tục suy tư
- Thật là tên chết tiệt, trời vừa sáng là đã không thấy đâu cả. nếu để ta tìm ra hắn chết chắc rồi. Mộng Nhật bồi tiếp thêm một câu khiến thân mình Mộng nguyệt khẽ run lên , nàng không hề nghĩ đến tỷ tỷ tại sao lại nói thế nhưng hắn là nam nhân, lại là một kẻ chinh chiến sa trường. Nếu tức giận mà đánh nàng thì quả thật là… Mộng Nguyệt sợ hãi đi trở về phòng tìm chỗ trốn.
Mộng Nguyệt mới sáng ra liền nghe các cung nữ bàn nhau về vị Nhị Hoàng tử nào đó đến làm khách tại hoàng cung. Nàng dạo quanh ngự hoa viên nhìn trời hơi ngả bóng về chiều mà khẽ thở dài, cả buổi cũng không thấy tỷ tỷ đâu, hẳn là lại chạy đâu đó mất rồi. Khi quay mình nàng đụng phải một nam tử với y phục kỳ lạ.
- Thực xin lỗi. Nàng có chút luống cuống nhưng không có người đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương hắn đang thất thần nhìn nàng miệng mở lớn kinh ngạc hình như do quá bất ngờ.
- Hừm…ưm.. Tiểu Thúy bên cạnh nàng làm bộ ho vài cái hắn mới khôi phục lại tinh thần gãi đầu bối rối.
- Thực xin lỗi, ta không dụng bị thương ngươi chứ ? Nàng lễ phép hướng hắn hỏi thăm.
- Không…Không sao…
Khẽ cúi mình chào người kia nàng nhanh chóng xoay người bước đi thì nghe giọng người kia gọi với theo
- Ta …ta Là Thát Tử Khương…mạn phép, không rõ có thể hay không có vinh hạnh biết Cô nương là…
Nàng theo câu hỏi mà dừng lại, khẽ nhún mình lễ phép hướng hắn chào hỏi :
- Mộng Nguyệt xin ra mắt Thát công tử. Sau lời chào hỏi của nàng hắn có chút nhíu mày như suy tư gì đó.
- Ra là Ngũ quận chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Hắn nhếch mép cười thần bí rồi hướng chính điện đi tới. Chẳng biết tỷ tỷ làm gì cả ngày trời cuối cùng cũng trở về, về đến liền ngủ, thật sự có chút khác thường. Thế nhưng Mộng Nguyệt cũng không để ý, nàng chỉ nghe ngóng tình hình chiến sự vùng biên cương, hắn liệu có khỏe mạnh. Lần vào triều này hắn liệu có tháp tùng vào cung hay không, nàng rất nhớ hắn. Nàng cứ thế kết thúc