
người kết hôn, Cận Trọng Kỳ vẫn nói chuyện với cậu như thế?”, Di Tĩnh mở to mắt
kinh ngạc.
Dựa vào những gì Kế Chỉ Tường thuật lại, La Di Tĩnh mới biết nguyên nhân hai
người họ kết hôn, cô cảm thấy bất bình thay Kế Chỉ Tường, nhất là sau khi biết
được cách sinh hoạt của hai vợ chồng, cô càng kinh ngạc hơn.
La Di Tĩnh chưa từng cho rằng lý luận “tương kính như tân” vẫn còn áp dụng cho
hôn nhân thời hiện đại, hơn nữa hoàn cảnh đó còn xảy ra ngay bên cạnh cô, điều
này thật sự cô không thể tin nổi!
Hai người họ như vậy, thực chất đâu thể gọi là vợ chồng, thậm chí là bạn tình
cũng không được; ít nhất bạn tình cũng có lúc nồng ấm, La Di Tĩnh tự hỏi khi
hai người làm “việc đó”, liệu có chút cảm xúc nào không?
Haizzz! Cái này không được, phải bảo Khắc Cần đi hỏi Trọng Kỳ.
“Ừ”, Kế Chỉ Tường cúi đầu, vô thức gạt lung tung thức ăn trong đĩa.
“Ôi! Thật tuyệt!”, La Di Tĩnh châm biếm, khâm phục Kế Chỉ Tường có thể chịu
đựng lâu như vậy, nếu là cô thì cô đã trở mặt từ lâu rồi.
“Tớ phục cậu thật đấy, như thế mà cũng chịu được”, cô bực mình liếc Kế Chỉ
Tường.
“Ít nhất... anh ấy vẫn chung thủy với cuộc hôn nhân này.” Một người vừa đẹp
trai vừa giàu có như anh, có bao nhiêu phụ nữ muốn tiếp cận, nhưng anh chưa hề
gây ra bất cứ tin đồn nào về chuyện tình cảm, đây là điều mà bố cô hài lòng
nhất.
“Chung thủy trong hôn nhân?”, La Di Tĩnh nhướn mày, ngay cả giọng nói cũng cất
cao hơn trước, “Này! Cậu như vậy quả thật rất dễ bị ức hiếp! Cậu phải phân biệt
rõ, chung thủy với hôn nhân và chung thủy với cậu là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau, cậu hiểu không?”. Chẳng trách Kế Chỉ Tường lại bị Cận Trọng Kỳ đối xử như
vậy, cô ấy không hề có khả năng phản kháng gì.
“Chuyện này... có gì không giống?” Đều là chung thủy, Kế Chỉ Tường không hiểu
có gì khác biệt.
La Di Tĩnh chán nản, “Đương nhiên là không giống! Chung thủy với hôn nhân là
chung thủy với vợ của anh ta, nhưng vợ của anh ta không nhất định phải là cậu!
Nếu vợ của anh ta là một người phụ nữ khác, anh ta vẫn sẽ chung thủy; nhưng
chung thủy với cậu lại khác, vì cậu là một người phụ nữ, ngoài cậu ra, anh ta
không để ý hay có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào khác, cậu nói xem, như
vậy có khác nhau không?”. Ngay cả điều này cũng không hiểu, Kế Chỉ Tường quả
thật rất ngốc!
Kế Chỉ Tường ngơ ngẩn nghe bài giảng của La Di Tĩnh, nghe đên câu cuối cùng,
cảm giác đau khổ cũng theo đó dâng lên. “Thật ra, trong lòng anh ấy luôn có
hình bóng một người, cho nên, sao cũng được...”
“Trong lòng có hình bóng một người?”, La Di Tĩnh thật sự vui mừng, cuối cùng
cũng nói đến chủ đề chính, “Ý cậu là Tân Ni?”.
“Cậu...” Ban đầu Kế Chỉ Tường rất kinh ngạc, sau đó là buồn rầu, ngay cả Di
Tĩnh cũng biết chuyện đó, rõ ràng không phải cô suy đoán lung tung.
“Làm ơn đi! Tân Ni đã có chồng rồi, cậu làm ơn đi!”, La Di Tĩnh bỗng vỗ mạnh
bàn khiến
chiếc ly lắc lư một hồi rồi tràn ra mấy giọt nước, “Trước đây vì Tân Ni yêu
người đó nên mới hủy bỏ hôn ước với Cận Trọng Kỳ, hơn nữa chồng cô ấy cũng sắp
về Đài Loan rồi, cô ấy sẽ không nối lại tình xưa đâu!”.
Hủy bỏ hôn ước? Thì ra hai người họ đã từng có hôn ước... Chẳng trách anh ấy
lại hận cô đến vậy. Kế Chỉ Tường nhắm mắt, hoàn toàn không nghe nửa câu sau của
La Di Tĩnh.
“Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe về chuyện của họ nữa.” Kế Chỉ Tường gọi nhân
viên phục vụ lại dọn dẹp bàn ăn.
“Được, tớ có thể không nói, nhưng hai người là vợ chồng sống bên nhau cả đời,
có gì không hài lòng cũng nên cho anh ấy một cơ hội giải thích”, La Di Tĩnh đợi
nhân viên phục vụ đi rồi mới nói.
Sống bên nhau cả đời? Kế Chỉ Tường mỉm cười, trong lòng vô cùng đau khổ.
Cô không biết liệu bản thân có đủ dũng khí để cùng Cận Trọng Kỳ bước tiếp hay
không. Sau khi bố chết, vị hôn thê trước đây lại quay về bên cạnh anh, tất cả
mọi việc đều tuột ra ngoài tầm kiểm soát của cô, cô không tìm được trọng tâm để
chống đõ bản thân, cũng chẳng tìm được nơi nương tựa cho trái tim mình, thậm
chí cô không biết nên đối diện với ngày mai như thế nào...
Tất cả cứ để sau tang lễ của bố rồi nói.
***
Tấm màn trắng tung bay, tựa như trái tim lạc lõng của Kế Chỉ Tường.
Nhà tang lễ tràn ngập không khí nghiêm trang thành kính, trên tường là những
câu đối phúng viếng, căn phòng đầy hoa cúc vàng, khúc nhạc tang lễ trang trọng
vang vọng cả căn phòng, tiếng nhạc bi thương làm lòng người đau xót.
Nhìn bố đang mỉm cười trong di ảnh, Kế Chỉ Tường không thể khóc, nhưng trái tim
đau đớn như không ngừng chảy máu, đau thương vô hạn.
Đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho bố, cô phải mỉm cười tiễn ông lên thiên
đường, không thể để ông tiếp tục lo lắng cho mình nữa.
La Di Tĩnh và Đinh Bồi Doãn đã có mặt ở nhà tang lễ từ sáng sớm, tuy ban tang
lễ chuẩn bị rất chu đáo, nhưng họ vẫn không thể yên tâm, tự kiểm tra mọi việc,
sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ sẽ gây ra chuyện đáng tiếc.
“Chỉ Tường, chồng cậu đâu?” La Di Tĩnh nhìn Dư Mẫn Tú đã có mặt, ăn mặc chỉnh
tề, nhưng lại không thấy mặt con rể của Kế Chí Xương đâu, sao có thể không sốt
ruột cơ chứ?
“Anh ấy nói p