Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

hải ký hợp đồng”, Kế Chỉ Tường nhìn La Di Tĩnh vẻ khó hiểu, “Sao

thế, chồng cậu không đi cùng anh ấy sao?”. Hai người đó lúc nào cũng đi bên

nhau như hình với bóng.

“À ừ, đúng vậy!”, La Di Tinh tròn mắt, vỗ lên trán, “Trí nhớ của tớ tệ quá!

Thật là đau đầu...”.

Cô lẩm bẩm rồi rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Nét cười trên mặt Kế Chỉ Tường biến mất, cô quay lại nhìn di ảnh của bố.

Bố, bố hãy yên tâm ra đi!

***

Rất nhiều bạn cũ của Kế Chí Xương cùng nhân viên trong công ty lần lượt bước

vào, đến lúc tang lễ bắt đầu, tất cả gia quyến cũng đã có mặt, nhưng vẫn không

thấy bóng dáng Cận Trọng Kỳ đâu.

La Di Tĩnh ở.bên cạnh sốt ruột đến toát mồ hôi, nghiêm túc đứng vào vị trí dành

cho gia đình, còn Kế Chỉ Tường lặng lẽ quỳ bên linh cữu, khuôn mặt thất thần.

Đến khi người chủ trì đứng lên, dùng giọng nói đau buồn, chậm rãi điểm lại cuộc

đời của Kế Chí Xương. Đột nhiên ở cửa hội trường vang lên tiếng ồn; Kế Chỉ

Tường ngẩng đầu lên, thật không ngờ, hình ảnh lọt vào mắt gần như khiến cô ngã

gục!

Cận Trọng Kỳ mặc âu phục đen trang trọng bước vào, bên cạnh anh là Tân Ni mặc

trang phục trắng đơn giản, nhìn qua rất giống một đôi “kim đồng ngọc nữ” cùng

nhau đến dự tang lễ.

Kế Chỉ Tường đang quỳ bên linh cữu, toàn thân run rẩy, La Di Tĩnh vô thức đưa

tay đỡ vai cô, vẻ mặt đầy lo âu.

Kế Chỉ Tường không nhìn rõ Chiêm Khắc Cần và một ngưòi đàn ông xa lạ vừa bước

vào sau đó, cô dồn tất cả sự tập trung về Cận Trọng Kỳ và Tân Ni, ánh mắt nhòa

lệ không sao rời đi được.

Anh nhất định phải làm khó cô trong lúc này sao? Chẳng lẽ anh không biết mình

chính là con rể của người đã khuất?

Anh dẫn người yêu cũ cùng đến dự tang lễ của bố vợ, rốt cuộc là có ý định gì?

Chẳng lẽ bởi hận cô nên cố ý để mọi người xem kịch vui, để bố cô không được an

lòng ra đi?

Rời mắt đi, Kế Chỉ Tường nắm chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình, khuôn mặt

vốn đã nhợt nhạt nay càng tái xanh.

Đủ rồi, cô chi có thể chịu đựng đến mức này, nếu nhiều hơn nữa e rằng dù có

dùng hết thành tâm và sức lực cũng không thể cứu vãn được nữa...

Trong suốt buổi lễ, Kế Chỉ Tường luôn có bộ dạng ngẩn ngơ, cô cúi mình cảm ơn

những người đến viếng, tấm lưng tê dại không thể đứng thẳng được, nhưng dù tê

dại đến đâu cũng không làm cô quan tâm; nghi thức tang lễ kết thúc, cô tận mắt

nhìn bố bị đưa vào lò thiêu, lúc sau chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Đặt di cốt của bố vào hũ, nhìn nhân viên nhà tang lễ thuần thục đậy nắp cẩn

thận, Kế Chỉ Tường ôm lấy chiếc hũ sứ trắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Không thể nhận ra bên cạnh mình là ai, cô chỉ cúi đầu, đau lòng, khóc lóc.

Ngoài những điều đó ra, Kế Chỉ Tường không nhớ và cũng không thấy bất cứ điều

gì, ngoài chiếc hũ trong tay, cô không còn gì cả...

Trên đời này, cô không còn người thân nào khác.



Lo liệu hậu sự cho Kế Chí

Xương xong, cũng là lúc Tết đến.

Mùng Hai vốn là ngày con gái đã lấy chồng về nhà thăm bố mẹ ruột, nhưng từ năm

nay, ngoài căn nhà trống rỗng mà bố để lại, Kế Chỉ Tường đã không còn người

thân nào để về thăm nom, chúc Tết nữa.

Dư Mẫn Tú nhân kỳ nghỉ Tết tham gia “Du lịch suối nước nóng toàn tỉnh” mà lớp

học bơi mùa đông tổ chức, ngày mùng Một xuất phát, thế là cả căn nhà lớn chỉ

còn lại vợ chồng Cận Trọng Kỳ và Kế Chỉ Tường.

Nhiều lần Cận Trọng Kỳ định nói chuyện với Kế Chỉ Tường về chuyện của bố cô,

nhưng cô không sao tập trung tinh thần được, khuôn mặt mệt mỏi, hơn nữa năm mới

là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ của người Trung Quôc, vì thế anh đành

im lặng.

Mùng Ba tết, đúng vào ngày lễ tình nhân của phương Tây, cũng là ngày kỷ niệm

hai người họ gặp nhau, buổi chiều Cận Trọng Kỳ nhận được một cuộc điện thoại,

tâm trạng căng thẳng của Kế Chỉ Tường gần đây hoàn toàn đổ vỡ...

“A lô, Cận Trọng Kỳ đây”, khi điện thoại đổ chuông, Kế Chỉ Tường bước vào phòng

khách, định xuống bếp nấu ăn thì thấy anh nhấc máy, “Ni Ni? Ừ, chúc mừng năm

mới”.

Nghe thấy tên người con gái ấy, tim Kế Chỉ Tường thắt lại. Cả đời này, có lẽ cô

không thể thoát khỏi cái bóng của Tân Ni, những bức ảnh trong thư phòng có thể

chứng minh rằng, trong lòng Cận Trọng Kỳ vẫn luôn có mình cô ấy...

“À, bây giờ sao? Em đợi chút”, Cận Trọng Kỳ chau mày, sau đó quay lại hỏi cô,

“Chỉ Tường, Ni Ni hẹn chúng ta đi ăn, em có đi không?”, anh không muốn để cô ở

nhà một mình, vì vậy hỏi ý kiến cô.

Kế Chỉ Tường lắc đầu, “Em muốn ở nhà”. Bởi tôi không muốn tận mắt nhìn hai

người cười cười nói nói với nhau, cô thầm nhủ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy vui, vì Cận Trọng Kỳ chú ý đến sự tồn tại của cô, còn nhớ

hỏi cô muốn đi không, một chút quan tâm ấy cũng đủ để cô vui vẻ cả ngày.

“Cô ấy không muốn đi...”, Cận Trọng Kỳ áp sát ống nghe vào tai rồi thấp giọng

nói chuyện với Tân Ni, “Ồ, đến rồi sao? Ừ, nhưng mà...”.

Cận Trọng Kỳ ngập ngừng nhìn Kế Chỉ Tường, lập tức đẩy tâm trạng vui vẻ khó

khăn lắm mới có được của cô xuống vực sâu. Nhà chỉ có hai người, cô định nấu mì

với vài đồ ăn khác, vừa nhanh chóng vừa gọn gàng; hơn nữa, bình thường cũng

không có sinh hoạt gì đặc biệt, không cần tiêu hao nhiều


XtGem Forum catalog