Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

rồi.”

“….. ừa, đủ rồi.” Tiểu Liêu lo lắng không thôi, cố gật đầu khẳng định.

Bách Sanh nhanh tay nhanh chân xào bài, âm thanh nhè nhẹ từ từ len

lỏi đến tai “Em không nên giở trò lạt mềm buộc chặt nha, thật tế là muốn cởi cho anh xem đúng không?”

“……..”

Bách Sanh bắt đầu chia bài, Tiểu Liêu nín thở tập trung, để phòng

ngừa Bách Sanh lại giở trò. Được 1 lúc, Tiểu Liêu ném bài không thèm

chơi nữa “Tại sao cởi áo em.”

Bách Sanh mặt không đỏ, tim không đập bình tĩnh nói “Sợ em nóng quá

phạm lỗi, nên giúp em cởi trước mấy cái, một chút mặc lại cho em.” Hắn

nâng mắt, để lộ 1 nụ cười nhếch môi chết người “Baby, phải kiên nhẫn

chút, nha.”

Tiểu Liêu nhìn thấy hắn tươi cười đẹp trai, thì tinh thần đã bị hút

đi hết bảy tám phần, mắt cũng bắt đầu nóng lên “Ờ … nhớ mặc lại cho em,

cởi nửa chỉ còn nội y thôi.”

Bách Sanh tỏ vẻ nghiêm trang “Ừ.” 1 tiếng.

Tiểu Liêu vất vả lắm mới thắng được 1 ván, lung lay cái chân, phấn chấn la lớn “Cởi, cởi mau cho em.”

Bách Sanh mỉm cười, ngón tay thon dài đặt ở trên cút áo trượt xuống.

Cuối người kề sát gương mặt Tiểu Liêu, môi hắn gần như kề sát môi nó

“Cởi áo này, áo này hay là quần?

“Khụ.” Tiểu Liêu hơi ngửa về phía sau “Cái này …. anh dựa gần vậy làm gì … hối lộ cũng không có tác dụng gì đâu …. Cởi mau.”

Bách Sanh chầm chậm cởi từng nút áo, Tiểu Liêu thấy miệng khô bưng 1

chén nước lên uống, ánh mắt không khống chế được vẫn đặt trên người Bách Sanh. Xương quai xanh rắn chắc trong ngực của hắn từ từ lộ ra. Bách

Sanh cười xấu xa nhìn nó. Tiểu Liêu nuốt ngụm nước xuống cổ họng, buồn

bực nhìn hắn “Chậm chạp lề mề, ai kêu mặc áo như vậy.”

Bách Sanh sáng mắt nói “Tiểu Liêu, nhiều nút quá à, cởi dùm anh đi.”

Tiểu Liêu nuốt nước miếng, cố che giấu sự thay đổi khác thường đang

hiện ra trong lòng. Hiên ngang lẫm liệt quăng cái ly thủy tinh sang 1

bên, đưa tay qua dừng ngay trên cổ áo Bách Sanh, miệng hùng hổ nói “Mấy

tuổi rồi mà còn làm nũng, cút áo nhiều như vậy, cởi chắc tới sáng.”

Miệng còn chưa nói hết đã bị phục kích nắm xuống giường, nhìn người nào

đó đè lên mình đang cười xấu xa.

“Em giúp anh cởi, anh cũng giúp em cởi, vậy mới công bằng.” Bách Sanh bắt đầu động thủ đưa tay ra cởi áo nó.

Tiểu Liêu trợn mắt nhìn hắn, công bằng cái mông chứ công bằng, đầu óc bắt đầu tán loạn, hơi ngượng nghịu nói “Thì ra anh muốn nhìn em không

mặc quần áo.”

“……”

Tiểu Liêu che miệng cười lén “Nói thẳng đi, thiệt phiền phức mà.”

Bách Sanh thiệt là kỳ cục, muốn nhìn người ta không mặc quần áo thì cứ

nói. Bầy đặt lấy cớ là chơi trò chơi … thiệt tình lãng phí thời gian,

lãng phí trí tuệ. Đầu óc nó đã không tốt rồi, mà trước khi ngủ còn phải

lãng phí nhiều tế bào não như vậy. Thiệt bất lợi cho giấc ngủ mà.

“Sau này, nếu muốn xem nói 1 tiếng thôi … em sẽ cởi sạch cho anh

coi.” Tiểu Liêu tóm lấy vạt áo Bách Sanh, mắt cong lên như lưỡi liềm.

Dường như đang chủ động cởi áo, còn đặc biệt thích thú chui vào chăn

ngoắc ngoắc hắn nói “Bách Sanh, Tiểu Liêu đã trần trụi rồi.”

“……” Trong khi Bách Sanh còn đơ mặt ra ngồi bên giường, cánh tay thì

vẫn trơ ở không trung giữ nguyên tư thế lúc nãy, đầu bắt đầu xuất hiện

đầy hắc tuyến.

Sau đó, bỏ qua lời nói của người nào đó, trong thời điểm thế này tốt

hơn không nên nói gì cả. Đối với tiểu quỷ Dịch Tiểu Liêu này, Bách Sanh

quyết định chọn cách trực tiếp tấn công, ăn thẳng cho xong.

Ngày hôm sau, khi ngồi ở bàn đọc báo, dù đã được ngăn cách bởi 1 lớp

giấy nhưng Bách Sanh vẫn cảm nhận được ánh mắt ai oán của người náo đó.

Tiểu Liêu miệng thì cắn bánh quẩy, tay thì hung hăng tước, rồi lại sờ sờ eo mình, vẫn rất xót nha. Lại nhìn thấy Bách Sanh tinh thần sảng khoái, còn phơi ra bộ dạng tâm tình ta đây đang rất tốt. Tiểu Liêu suy sụp

cuối mặt, trong lòng tự dưng tràn ra cảm giác bi thương, đảo mắt trừng

Bách Sanh “Bách Sanh, anh là yêu quái phải không?”

“…. Dịch Tiểu Liêu, mới sang sớm, lại muốn làm loạn gì nữa?” Bách

Sanh buông báo xuống, hướng mắt nhìn người đang hướng về mình. Có đôi

lúc thật sự muốn đem đầu Tiểu Liêu ngốc này mổ ra xem kết cấu não của

nó, rốt cuộc có gì khác với người bình thường.

Tiểu Liêu kéo kéo ghế nhích lại ngồi gần Bách Sanh, nâng hàm dưới hắn lên ngắm qua ngắm lại thật kỹ, tắm tắc lên tiếng “Khuôn mặt nhỏ nhắn

này, thật sự là …. có tiềm chất là nam yêu tinh.”

“….” Bách Sanh không nói gì, khua móng vuốt nhỏ của nó ra khỏi mặt mình, tiếp tục ăn sáng.

Tiểu Liêu lại chống cằm than thở “Hút âm bổ dương.”

“Khụ ….” Bách Sanh vội vàng lấy khăn che miệng, trừng mắt nhìn nó “Em nói cái gì?” Hấp âm bổ dương, vậy mà nó nghĩ ra, trước giờ chỉ nghe qua hấp dương bổ âm. Không ngờ hắn dậy mà trở thành nam yêu.

Tiểu Liêu lại thở dài “Mỗi lần làm em mệt muốn chết, còn anh thì tinh thần sảng khoái.” Nó nhíu mi “Bách Sanh, anh đã hấp chỗ nào của em?”

Bách Sanh tức giận trừng nó, thanh âm vẻ thương xót nói “Đúng vậy,

rất nhanh sẽ hấp em thành 1 bộ xương trắng, sau đó sẽ đem chế làm tiêu

bản, treo ở phòng ngủ mỗi ngày chiêm ngưỡng, sợ chưa?”

Tiểu Liêu vội vàng quăng bánh quẩy trong tay, kéo tay Bách Sanh là


Teya Salat