
trong không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.
“A —” Người đang ôm trong lòng đột nhiên hô to.
“Sao vậy?”
“Chờ em sinh baby xong sẽ tập trung chăm sóc baby, vậy làm sao em đi làm công tác quốc tế được, làm sao đi khắp nơi trên thế giới giúp đỡ các em bé có hoàn cảnh khó khăn đây?” Vẻ mặt cô khó xử.
“Yên tâm, sẽ không để em rảnh rỗi đâu, bởi vì anh đã tự quyết định rồi, sau này sẽ dùng danh nghĩa của tập đoàn chúng ta thành lập một quỹ hội từ thiện, cơ cấu quỹ này về sau sẽ giao cho em, để em phụ trách quản lý chỉ đạo, đến lúc đó em có thể khởi xướng rất nhiều hoạt động giúp đỡ các em nhỏ cần được giúp đỡ, đương nhiên, anh có thể cam đoan mời những nhân viên chuyên nghiệp đến hỗ trợ em, làm cho quỹ hội có thể vận hành một cách thuận lợi.”
Thì ra, ngay cả vấn đề này anh cũng đã nghĩ đến…… Bạc Khả Di nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, tự nhiên dâng lên cảm giác kính trọng, cảm giác hạnh phúc cũng càng thêm mãnh liệt hơn.
“Bây giờ có phải là cảm thấy anh là người đàn ông tốt đáng để em dựa dẫm vào rồi không?” Anh bắt đầu kiêu ngạo.
“Uhm, anh là người tốt, người rất rất tốt, em muốn thay các em nhỏ nói với anh một tiếng cám ơn.”
Hai hàng chân mày rậm nhướng lên cao, đôi mắt thu hẹp lại thành một đường thằng, lộ ra cảm giác có điềm không lành,”Oh, Thiệu phu nhân, em bây giờ đang châm chọc anh đấy à?”
Hì hì hì, không dám, không dám.
(nguyên văn : Thiệu phu nhân, em bây giờ đang phát thẻ người tốt cho anh đấy à ? Câu này trên mạng chat QQ là có ý mỉa mai nên ta dịch vậy cho dễ hiểu, mọi người thông cảm)
————————————–
Duyên phận chính là thật kỳ diệu, đem hai người không có chút tương quan nào kéo qua kéo lại rồi kéo hai người đến cùng một chỗ, Eric cùng Bạc Khả Vân chính là như vậy.
Bởi vì một chú chó lang thang bị thương, bởi vì anh đúng lúc đưa tay giúp đỡ, không ngờ tới đã tình cờ tạo nên tình yêu của hai người, làm cho một thiên kim đại tiểu thư nũng nịu, khăng khăng một mực ở bên anh, cho dù là chân trời góc biển.
Đại sảnh tại sân bay, vẻ mặt Bạc Khả Di ai oán xem xét Eric — thả manh mối xong lại chạy tới Thái Lan hơn một tháng, hại cô mò mẫm tìm lâu như vậy, đáng giận!
Hừ, cô quả nhiên không đoán sai, người đó chính là anh ta!
Chính là anh ta mang chị cô đi, làm cho chị đào hôn, mà anh ta hiện tại rõ ràng còn lớn gan đến nỗi định mang theo người chị như hoa như ngọc của cô, đi theo anh ta chạy trốn vòng quanh Địa Cầu.
(e hèm, chị Di à, chị tự kỉ quá đi nha, mặt y chang nhau mà chị khen người ta như hoa như ngọc là sao, ý gì đây)
“Khả Di, có thể đừng trừng mắt nữa được không?” Eric đang bị trừng mắt nhìn có chút kinh sợ nói.
“Không được —” Biết rõ chị đào hôn lại chẳng biết đi đâu, mọi người sẽ rất lo lắng, anh ta rõ ràng đã gặp mặt cô vài lần, lại còn biết chuyện không báo, còn đáng ghét hơn.
“Được rồi mà, em cứ bộ dạng này mà trừng mắt với anh ta, sau này con sinh cũng có đôi mắt chọi gà giống em, anh đánh vào mông em cho xem.” Lời nói của Thiệu Chi Ung không thể không mang chút ngữ khí đe dọa giúp bà xã điều chỉnh ánh mắt lại một chút.
“Ai kêu anh ta hư hỏng như vậy, sói đội lốt cừu.” Bắt cóc đi niềm tự hào của Bạc gia nhà cô.
“Đều sắp làm mẹ rồi, sao mà vẫn còn như trẻ con vậy?” Bạc Khả Vân yêu thương vuốt vuốt tóc em gái, từ sau khi trải qua chuyện đào hôn, rồi sau chuyện hoang đường lấy chồng thay, tình cảm chị em hai người không hiểu sao trở nên rất tốt, cô cũng biết đứa em gái này là thật lòng tốt với cô.
“Chị, chị thật sự muốn đi cùng anh ấy à?”
“Uhm, anh ấy ở đâu, chị sẽ ở đó, cũng giống như em cũng chỉ muốn ở bên Thiệu Chi Ung, không phải sao?” Nói đến người yêu, Bạc Khả Vân mặt lạnh như băng cuối cùng cũng có chút ấm áp.
“Nhưng mà……” Cô không nỡ thấy chị chịu khổ.
Công tác quốc tế là phải đi phục vụ, không phải đi chơi hưởng thụ vui vẻ, chị từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ nâng niu che chở trong lòng bàn tay, ăn mặc đều là thứ tốt nhất, cô thật sự thực lo lắng chị sẽ chịu không nổi.
“Cảm thấy chị rất được chiều chuộng, không tin tưởng chị sao?” Bạc Khả Vân chế nhạo hỏi.
“Không phải.” Chị vẫn luôn ưu tú như vậy, chỉ cần là chuyện chị muốn làm, thì nhất định có thể làm được tốt nhất, làm sao có thể không tin tưởng chị?
“Vậy em đừng lo lắng, tự chăm sóc mình thật tốt, nhất định phải sinh một đứa bé thật là khỏe mạnh nha!”
“Uhm.”
Xem lại thời gian, Eric nắm tay Bạc Khả Vân,”Bọn anh phải đi rồi, tạm biệt.”
“Eric, anh phải chăm sóc cho chị em thật tốt nha, nếu chị thiếu một sợi tóc nào, anh xong đời với em.”
“Biết rồi, anh sẽ xem cô ấy như sinh mệnh, dùng hết mọi khả năng của anh bảo hộ cô ấy.”
“Thiệu Chi Ung, cậu cũng vậy, phải chăm sóc em gái và cháu của chị thật tốt, chờ chị quay lại chị sẽ kiểm tra.” Bạc Khả Vân dặn dò.
“Đương nhiên rồi.” Thiệu Chi Ung cẩn thận nắm tay Bạc Khả Di, nhìn cô đầy dịu dàng.
“Anh chị đi đây, bye bye.”
“Bye bye, chị, nhớ viết thư cho em nha!”
Biết là hình bóng hai người vừa biến mất rồi, Bạc Khả Di vẫn là lưu luyến không rời, đứng ở tại chỗ không chịu đi.
“Lại muốn khóc rồi, em gần đây làm sao mà động một chút là khóc vậy? Sau