lời nói dối, hơn nữa anh ghét nhất bị nói dối, cho
nên em sợ anh biết được, ngay lập tức sẽ không cần em nữa.”
“Ngốc ạ, ngay cả trong lòng của ông xã mình như thế nào em cũng không
hiểu rõ sao, nếu anh đơn giản là như vậy thì có thể đã bỏ mặc em rồi,
vậy anh cũng không xứng đáng có được tình yêu của em.”
“Nhưng mà em vẫn cứ yêu……” Phụ nữ đều là như vậy, yêu chết đi sống lại.
“Không lẽ nghe anh gọi tên người phụ nữ khác, em có thể vui sao?”< ý là gọi chị là Khả Vân ý mà>
“Nhưng mà ánh mắt của anh là nhìn em, như vậy là đủ rồi.” Chính là đôi mắt đó luôn nhìn cô đầy tình ý, thật sự làm cho cô đầu óc choáng váng.
“Nói em ngốc thật đúng là ngốc đến không có thuốc chữa mà.”
“À còn chuyện này nữa, làm sao anh tìm được chị em vậy?” Lâu không
liên lạc với Eric, không biết được tin tức của chị, cô vì thế buồn rầu
lâu ngày, không nghĩ tới Thiệu Chi Ung lại có thể thần thông quảng đại
như vậy, không bao lâu lại có thể tìm được người.
“Đương nhiên
là vung tiền tìm rồi, ủy thác Trung tâm Thông tin Tín dụng cho dù đem
toàn bộ Đài Loan lật ngược lại, cũng phải tìm ra người cho anh.”
“Lỡ như chị không ở trong nước thì sao?” Cô cảm thấy rất thần kỳ.
“Chậc, cấu tạo bộ não của em có bị gì không, đương nhiên là anh kiểm
tra tư liệu xuất nhập cảnh trước rồi, xác định là người vẫn còn ở Đài
Loan, nếu không thế giới rộng lớn như vậy, anh cho dù tìm cả đời cũng
tìm không thấy.”
“Vậy giấy đăng ký kết hôn thì sao? Em vốn không đi —”
“Em có thể dùng khuôn mặt này gạt anh, vì sao anh không thể dùng khuôn mặt y như vậy đi lừa người ở Sở Hộ Tịch?” Anh yêu thương nâng nhẹ khuôn mặt của cô.
“Em có thể dùng khuôn mặt này gạt anh, vì sao anh không thể dùng khuôn mặt y như vậy đi lừa người ở Sở Hộ Tịch?” Anh yêu thương nâng nhẹ khuôn mặt của cô.
“AAAA ~ Anh cùng chị em liên thủ lừa hôn!” Bạc Khả Di bất mãn trề cái miệng nhỏ nhắn chỉ trích.
“Còn dám nói, không biết là ai lừa ai à!” Ánh mắt sáng ngời hữu thần trừng mắt nhìn cô.
“Vậy…… chúng ta huề nhau.” Lập tức cười lấy lòng.
“Huề nhau? Chiếm được tí tiện nghi đã khoe mẽ, em không lấy cả đời đền cho anh, đừng mơ tưởng huề nhau.” Thiệu Chi Ung đơn giản nắm được chỗ chính yếu hạ luôn bức phòng thủ cuối cùng, xoay người đi vào thư phòng.
Những lúc như thế này chính là bớt nói sàm ngôn đi, mới có thể ngồi thu lợi ích, đây là cách duy nhất trên thương trường, chỉ là lần này không phải dùng để đối phó với đối tượng hợp tác, mà là dùng để đối phó với người phụ nữ của chính mình.
Đột nhiên, một thân mình mềm mại dán chặt sau lưng anh, hai cánh tay mảnh khảnh cẩn thận ôm lấy eo anh, quấn lấy người anh không rời.
“Cả đời thì cả đời, không cho anh đi, trừ phi mang theo em.” Cô vô cùng đáng yêu nói.
Bạc Khả Di mím môi cười, chợt nhảy lên tấm lưng vừa dày vừa rộng của anh, cẩn thận ôm chặt vai anh, để anh cõng nàng đi.
“Ông xã…… Em yêu anh nhất.”
“Câu nói yêu anh này, đợi em đọc xong quyển tuyển tập thơ đó hai lần trước đi rồi nói sau!” Cố ý làm khó cô.
“Gì cơ, một quyển dày như vậy……” Cô đọc xong chắc tắt tiếng mất……
Không ngờ anh hừ lạnh một tiếng,” Uh? Có ý kiến gì sao?”
“Không có, hai lần thì hai lần.” Hoàn toàn không giãy dụa, trực tiếp đầu hàng.
Ai, tuy rằng sẽ rất vất vả, nhưng là chỉ cần có thể làm anh vui vẻ, cô chấp nhận chịu thiệt.
—————
Bệnh cảm của Bạc Khả Di vừa khỏi, hai người liền bắt đầu nỗ lực « chế tạo » người, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tránh để cho mẫu thân đại nhân thất vọng, đến lúc đó lại ghi hận trên đầu Bạc Khả Di.
Vài tuần sau rốt cục cũng có tin vui, Bạc Khả Di vui rạo rực nhìn que thử thai, nhanh chóng gọi đến đường dây điện thoại riêng của Thiệu Chi Ung ở công ty.
“Alô, xin chào.” Giọng nói trầm thấp của Thiệu Chi Ung đầy uy nghiêm.
“Ông xã, có rồi! Chúng ta có baby rồi!”
“Gì cơ, thật không?! Em không được làm gì lung tung nha, nhanh lên giường nằm đi, cẩn thận chăm sóc baby, anh tan sở lập tức về nhà.” Thiệu Chi Ung đột nhiên tiêu lớn giọng phản ứng rất buồn cười, làm cho trợ lý đứng trước mặt anh sửng sờ cả người.
Thảo nào! Dạo gần đây vị phó tổng luôn ham công tiếc việc này lại vừa đến giờ tan sở lập tức không thấy người đâu, thì ra là về nhà cùng bà xã chung tay cộng sức tiến hành « tạo người » đại kế, nói như vậy…… trước đây không bình tĩnh đập vỡ tủ kính, là vì « tạo người » không thuận lợi sao?
Tin quan trọng, đợi lát nữa ra ngoài nhất định phải cùng mọi người bàn tán, trợ lý âm thầm cười trộm.
Ý thức được chính mình vừa thất thố, khóe mắt dư quang lại thấy trợ lý hai vai run run, bộ dạng cố nín cười, Thiệu Chi Ung gác điện thoại xong, nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt nghiêm túc, giả vờ bình tĩnh giải quyết công việc.
“Những công việc này ưu tiên xử lý, có kết quả lập tức báo cáo cho tôi biết. Ngoài ra, giúp tôi thu thập những quy định pháp lệnh liên quan đến việc thành lập quỹ hội từ thiện, tôi muốn tìm hiểu một chút, cứ như vậy đi.”
“Vâng, tôi ra ngoài trước, chúc mừng phó tổng.” Trợ lý lễ phép nói xong, liền xoay người chuẩn bị đi khỏi văn phòng phó tổng.
“Cám ơn.” Nhìn bóng dáng âm mưu hại người kia, Thiệu
