
khóc lóc…
Khúc nhạc kết thúc, bốn bề chìm trong yên lặng.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm, thái hậu cũng gật đầu mỉm cuời mãn nguyện.
“Đa tạ hoàng huynh, Sơ Tuyết rất thích món quà này.” Ánh mắt Sơ Tuyết hiện lên nét vui từ tận đáy lòng. Tiếng đàn là tiếng người, Sơ Tuyết thật không thể không ngưỡng mộ hoàng huynh của mình. Không ngờ huynh ấy đã đạt đến cảnh giới cao là vậy, cầm nghệ xuất thần.
Đây đích thực là một món quà trên quý có một không hai.
Vừa rồi, Mộ Dung Cảnh chỉ tùy tiện đánh đàn, tuy rằng có đôi chỗ không giống với nguyên tác, nhưng vẫn khiến người nghe vô cùng thán phục.
Duy chỉ có Sơ Tuyết nghe ra, khúc nhạc vừa rồi Mộ Dung Cảnh đánh bằng cả trái tim, không nhạc không khúc, giai điệu xuất phát từ trái tim, nhân gian có lẽ duy nhất chỉ có một.
Trong khi tất cả mọi người đều đưa lời tán thưởng, chỉ duy nhất một người vẫn chìm trong im lặng. Không vỗ tay, không cười, lãnh đạm đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Mộ Dung Cảnh cũng không thấy vui vẻ chút nào. Khúc nhạc này rốt cuộc ngài đã vì ai mà đánh, có lẽ chỉ một mình ngài mới biết mà thôi.
Ngài đứng dậy, chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình, nâng chén giải sầu.
“Hoàng hậu thì sao? Nghe nói hoàng hậu vốn là người tài nghệ xuất chúng, sao không nhân dịp này để mọi người được mở rộng tầm mắt” Một giọng nói dịu dàng vang lên, đúng lúc không gian yên tĩnh nhất. Tuyết phi dứt lời liền nhìn sang phía thái hậu, giống như muốn được người hưởng ứng.
Thái hậu nghe vậy, cũng tỏ ra vô cùng hứng thú, vui vẻ tán đồng “Tuyết phi nói đúng lắm, lần trước con không dự yến tiệc nên mọi người đều chưa được biết tài nghệ của đương kim hoàng hậu. Nay nhân cơ hội, hãy cho mọi người mở rộng tầm mắt đi.”
Thái hậu vừa cất tiếng, mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi.
Thẩm Tố Nhi cúi đầu đầy phiền não, rất muốn giả vờ như không có mặt ở đây, giả vờ như không nghe thấy. Thế nhưng thật khó có thể xảy ra. Hơn nữa lúc này, nàng thực sự không có tâm trạng để mà chơi đùa cùng bọn họ, trong lòng dâng trào một cảm giác nặng nề, chán nản trước nay chưa từng có.
Nàng rót một ly rượu, khẽ đứng dậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, bước tới trước mặt Sơ Tuyết.
“Sơ Tuyết, sinh nhật vui vẻ.” Nhẹ cúi đầu, nàng muốn che giấu cảm xúc đau đớn đang mãnh liệt trào dâng trong lòng.
“Hoàng tẩu.” Ánh mắt Sơ Tuyết đột nhiên biến đổi, nhìn nàng chăm chú, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Thẩm Tố Nhi thật không muốn ở lại nơi toàn giả dối này thêm nữa. nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu, nói “Hoàng tẩu cũng muốn tặng ngài một khúc ca, không có nhạc, chỉ có ca từ, xin đừng cười chê. Còn về tên bài hát thì… cứ gọi nó là Nỗi đau thương của tuyết đầu mùa (Tuyết đầu mùa cũng có nghĩa là Sơ Tuyết.) là được.” Nàng tiến lại gần, thì thầm bên tai Sơ Tuyết. Nói xong, lại nhìn Sơ Tuyết đến ngây lặng cả người rồi mỉm cười dịu dàng cất cao giọng hát.
Trong khoảnh khắc, khắp không gian tràn ngập giai điệu buồn bã trước nay chưa từng nghe đến. Giọng hát nhẹ nhàng vang lên như những đau buồn ẩn sâu nơi trái tim, khiến người nghe không khỏi lặng người thưởng thức. Điều đặc biệt chính là ở đoạn cao trào, tuy rằng lời ca không dễ hiểu, nhưng người nghe vẫn cứ thấy man mác buồn, như những hạt tuyết lặng rơi giữa đêm khuya thanh vắng, đông cứng những nụ cười.
Và cũng chỉ có một mình nàng thấu hiểu mọi chuyện.
Tiếng hát tắt dần, và khi mọi người định thần lại được, nàng đã lặng bước trên tuyết rời đi mỗi lúc một xa, ra khỏi rừng mai, ra khỏi Mai Viện.
Cả người Sơ Tuyết phủ một lớp tuyết mỏng, trong lòng nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, đôi môi nở nụ cười rất nhẹ. Từ nay về sau, ngài sẽ không còn cô đơn, cũng không còn bi thương nữa. Cuộc đời này có thể gặp được một tri kỉ như nàng, vậy là quá đủ. Và dẫu có phải chết ngài cũng toại nguyện… Yến tiệc kết thúc.
Tuyết đã rơi trắng cả rừng mai.
Đêm khuya thanh tịnh, Sơ Tuyết nghiêng người nằm xuống giường trúc, nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ. Khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng và đôi mày thoáng hiện nét vui mừng.
“Đến rồi thì mau vào trong đi, ở ngoài đó không thấy lạnh sao?” Ngài ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người cũng thuận theo đó mà rơi xuống.
Thẩm Tố Nhi cười hân hoan, đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn soi sáng cả người Sơ Tuyết toát lên một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, rốt cuộc tâm trạng nàng dần hồi phục. Hơn nữa nàng vốn không phải là người thích đắm chìm trong đau khổ, bi ai. Một con người đôi khi cảm thấy buồn bã là bình thường, nhưng thường xuyên cảm thấy ưu phiền là điều bất thường.
Sơ Tuyết mỉm cười, đứng dậy, chỉ thấy nàng đang bước tới trước mặt ngài, môi nở nụ cười giảo hoạt, ánh mắt nhìn Sơ Tuyết có chút bông đùa rồi nàng bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ má ngài “Chuyện đó… hi hi, mau cởi y phục ra. Ta chuẩn bị cưỡng đoạt ngài đây.”
Mặt Sơ Tuyết tức thì đen sầm lại.
“Đêm đã khuya rồi, nếu để hoàng huynh biết được…” Sơ Tuyết có phần lo lắng.
Thẩm Tố Nhi nghe vậy chán nản ngồi xuống giường, vì chỗ đó Sơ Tuyết vừa nằm nên vẫn còn ấm áp “Ngài ấy biết thì sao chứ?” Hôm nay là lần cuối cùng mà.
“Thuốc