80s toys - Atari. I still have
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326943

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

nhưng Thẩm Tố Nhi trái lại cảm thấy tột cùng bi ai, bởi Mộ Dung Cảnh đang lạnh lùng đưa lời cảnh cáo “Sau này hãy tránh xa Sơ Tuyết ra nếu nàng thực sự muốn tốt cho đệ ấy.”

“Ngài nói vậy là có ý gì?”

“Bắt đầu từ ngày mai, nàng không được phép gặp mặt Sơ Tuyết.”

“Ngài nói đúng trọng điểm đi.” Thẩm Tố Nhi bỗng có dự cảm không lành.

“Đây là thánh chỉ, cũng là mệnh lệnh…” Mộ Dung Cảnh bá đạo không phép nàng được nói không, rồi đột ngột ngài dừng lại, đôi mắt u sầu liếc ra phía cửa lớn, rồi thả Thẩm Tố Nhi ra.

Thẩm Tố Nhi thấy Sơ Tuyết đang tiến lại gần, trong lòng trào dâng cảm giác sợ hãi “Giả như bất cẩn chạm mặt thì sao?”

“Con mắt nào nhìn sẽ móc con mắt đó ra. Nếu dùng cả hai mắt thì móc luôn cả đôi.” Ngài đáp không chút do dự.

“Là mắt của ta hay của Sơ Tuyết.”

Mộ Dung Cảnh khẽ hưm một tiếng, nói: “Nàng cảm thấy sẽ là của Sơ Tuyết sao?”

Hai mắt Thẩm Tố Nhi sầm lại, trong lòng thập phần đắng cay, nàng đã quá thiếu cảnh giác. Ngài vẫn luôn là một nhân vật nguy hiểm, tại sao nàng có thể quên điều này? Khi nghe giọng nói lạnh như băng đó, lí trí trong nàng dần hồi phục. Trước kia, thi thoảng nàng có chút ảo tưởng, thậm chí cho rằng ngài thích mình đôi chút, thì ra hoàn toàn không phải.

Nàng nhanh chóng đáp lại một câu “Hoàng thượng, thần thiếp biết rồi.” Sau đó tự rót cho mình một ly rượu. Tối nay nàng muốn uống, nghe thấy lời chất vấn của Mộ Dung Cảnh, nàng bình tĩnh vô cùng, dịu dàng nói tiếp: “Sau buổi tối hôm nay, bất cứ lúc nào gặp Sơ Tuyết, thần thiếp sẽ nhắm mắt lại… chẳng có người đàn ông nào đáng để thần thiếp nhìn ngắm nữa.”

Bàn tay nâng ly rượu của Mộ Dung Cảnh bỗng khựng lại… trái tim, như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng nói vậy là sao chứ? Lẽ nào ngay ngài cũng không đáng sao? Ngài quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đó giờ đã chuyển sang mơ màng, không rung động, không vui mừng, cũng chẳng có bi thương, tất cả đều nhẹ tựa hư không, không còn ý nghĩa, cho dù là sinh tử.

Đôi mắt tĩnh lặng, dường như nuốt trôi sự cô đơn của cả một đời người.

Ngài siết chặt bàn tay nhỏ dưới bàn hơn, không hề có ý buông ra.

Buổi yến tiệc vẫn cứ tiếp tục, khắp trời đầy bông tuyết trắng bay bay.

Hương mai, hương tuyết, hương mỹ nhân. Đàn ca múa hát, sum vầy vui vẻ.

Sơ Tuyết ngồi bên cạnh thái hậu, khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười.

Sau khi điệu múa kết thúc, chúng phi tần lần lượt dâng quà cùng lời chúc đến Tam vương gia. Những câu chúc hời hợt, sáo rỗng không ngừng được xưng tụng.

Thẩm Tố Nhi bất giác cảm thấy thống khổ bi ai, nhẹ quay sang Sơ Tuyết, khuôn mặt tuấn tú của ngài vẫn giữ nụ cười thực khiến người ta thương xót. Ngài từng nói, bản thân không thích những yến tiệc kiểu này, nhưng luôn phải ép bản thân tham dự, lại còn phải ngồi ở vị trí chủ tiệc, nghe một đống những lời chúc tụng sáo rỗng, hời hợt của đám vợ ca ca mình.

Nàng định rút bàn tay khỏi tay Mộ Dung Cảnh nhưng ngài nhất quyết không chịu buông “Hoàng thượng, thần thiếp muốn ra chúc rượu Tam vương gia. Nhìn ngài ấy lần cuối, có được không?” Tâm trạng nàng lúc này rất nặng nề… như thể bản thân đang bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Giọng nói dịu dàng, thái độ lạnh tựa băng cùng những ngọn gió sắc lạnh của tiết đông lạnh lẽo như thể đồng loạt cùng tấn công vào bàn tay to lớn của ngài.

Mộ Dung Cảnh ngây lặng người. Có phải ngài đã làm sai gì đó không?

Trong lúc bần thần, ngài không hề để ý đến cụm từ “nhìn lần cuối” trong câu nói của nàng.

Chỉ một câu thôi, khó lòng diễn tả hết được tâm trạng của nàng.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người lại chạm nhau. Ngài không hiểu nỗi xót thương nơi đáy mắt nàng, và nàng cũng không hiểu tâm ý của ngài. Rất lâu, ánh mắt họ vẫn không chịu rời nhau và nàng vẫn đang đợi câu trả lời từ ngài.

Bỗng…

“Cảnh Nhi, Tố Nhi, sao hai con lại không bày tỏ chút tâm ý của mình với hoàng đệ?” Thái hậu đột ngột lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của hai người.

Phút chốc, hai người cùng cảm thấy hoang mang.

Mộ Dung Cảnh tức thì che giấu ngay tâm trạng, cong miệng mỉm cười, bình thản nói “Chắc Sơ Tuyết nhận được không ít quà mừng? Thường ngày, ta thấy đệ chẳng mấy để tâm đến những thứ vật chất phàm tục, ừm… vậy để hoàng huynh đích thân tấu tặng đệ một khúc nhạc vậy.”

Tất cả mọi người có mặt lập tức vỗ tay tán thưởng.

Mấy năm nay, trong dân gian không ngừng truyền tụng nhau rằng, muốn nghe một khúc nhạc do hoàng thượng tấu, đúng là ngàn vàng khó cầu. Bởi vì cầm nghệ của đương kim hoàng thượng ngay cả bậc cầm sư đệ nhất cũng phải nghiêng mình kính nể. Lại nghe nói trong đại hội cầm sư ba năm trước, hoàng thượng lúc đó đang đi vi hành, nhất thời cao hứng, liền quyết định tham gia thi đấu. Lúc đó, chẳng ai biết người đàn ông tấu đàn đó chính là quân vương của một nước.

Mộ Dung Cảnh đứng dậy, tiến về chiếc đàn đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống, so dây… Tiếng đàn vang lên, dịu dàng tựa nước, rồi dần chuyển sang phiêu diêu tự tại… khoảnh khắc, trước mắt ngài hiện lên một đôi mắt, đôi mắt khiến ngài phải đau lòng. Ngài muốn thêm đôi chút sắc màu lên đó, khiến chúng không còn cô đơn, không còn giá băng, không còn giấu diếm, không còn bi thương,