
ơng gánh chịu, chỉ cầu xin các vị khai ân…” Lão phu nhân nấc không thành tiếng.
“Dì nương, dì nương… đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì chứ?...” Tiếu quý phi im lặng nảy giờ bỗng cất tiếng, giọng điệu vừa hoang mang, vừa hoảng loạn.
Thẩm Tố Nhi lặng người, quay sang nhìn về phía Tiếu quý phi rồi ngước về hướng phát ra tiếng ồn.
Dì nương mà Tiếu quý phi gọi lẽ nào chính là lão phu nhân vừa mới khóc lóc cầu xin?
Tên ngục tốt còn định mắng gì đó, nhưng thấy Lưu tổng quản trợn mắt ra hiệu liền run rẩy tránh sang một bên “Tên khốn kiếp này, mắt mũi để đâu thế? Trước mặt hoàng hậu nương nương mà còn dám ra oai? Có phải đầu còn trên cổ nên ngứa ngáy chăng?”
Nghe vậy tên ngục tốt thất kinh, lật đật quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ tội.
Đến lúc này, Thẩm Tố Nhi muốn giả vờ không biết mọi chuyện cũng khó, liền đưa tay, vẻ oai nghiêm, nói “Mau đứng dậy đi, hàng ngày đối xử với mọi người tốt một chút, đừng đến lúc bản thân gặp nạn, chẳng có người nào đứng ra giúp đỡ thì khổ, có biết không?”
“Dạ vâng, đa tạ nương nương dạy dỗ.” Tên ngục tốt hoang mang đáp lại.
“Ừm.” Thẩm Tố Nhi lại quay sang nói cùng Lưu tổng quản “Mau đưa bọn trẻ cùng người có thể chất yết ớt đến một phòng giam sạch sẽ, nếu có thể thông gió là tốt nhất…” Dứt lời, nàng bỗng nhớ ra nơi này vốn là địa lao, làm sao tìm nổi nơi nào thông gió? Vì vậy nàng lại dặn dò thêm “Hoặc giả đổi sang nơi nào tốt hơn ở đây. Hoàng thượng lòng dạ nhân từ, chắc sẽ không trách tội trước yêu cầu này đâu. Còn nữa, nhanh đi tìm một đại phu đến chữa bệnh cho đứa trẻ, nhớ là phải có chút tình người, đối xử với người ta thật tử tế. Ngày nào mà hoàng thượng còn chưa hạ lệnh thì bọn họ vẫn có cơ hội lật thân, các ngươi… cần phải thận trọng kẻo chuốc hoạ vào thân đó.”
Vài lời của Thẩm Tố Nhi tức thì nhắc nhở đám ngục tốt ở xung quanh, nhà họ Tiếu có khả năng lật thân, đến lúc đó người chịu khổ, chịu nạn chẳng phải chính là bọn họ sao. Thực ra, Thẩm Tố Nhi cũng chỉ tuỳ tiện nói vậy, đưa lời đánh động, ít nhất cũng có hiệu quả doạ đám người dưới, để họ đối xử với tội nhân tốt đôi chút. Trong lòng nàng dâng lên một ý niệm… nàng muốn cứu bọn họ.
Đáng thương thật? Đây đích thực là một thảm án kinh khủng bậc nhất. Sau đó Thẩm Tố Nhi được Lưu tổng quản đưa ra đại đường bên ngoài, ngồi trên ghế tựa màu đỏ kê chính giữa.
Không bao lâu, ngục tốt dẫn một người phụ nữ đi lại khó khăn, toàn thân yếu ớt đến. Cổ và hai tay của nàng đeo gông, y phục phong phanh, hai chân bị cùm bằng sợi dây xích nặng trịch. Nàng ta vừa được đưa đến liền bị ấn quỳ xuống đất, giữ một khoảng cách nhất định với Thẩm Tố Nhi, hai bên còn có ngục tốt và đám thị vệ lăm le cầm kiếm.
Chỗ này, ánh sáng tương đối đầy đủ. Thẩm Tố Nhi cũng nhìn rõ bộ dạng đáng thương của Tiếu quý phi.
Y phục mong manh, thần thái tiều tuỵ, đôi môi hồng đỏ mọi khi giờ đã chuyển sang tím ngắt. Người phụ nữ mấy ngày trước còn cao ngạo với đời, nay hoàn toàn thay đổi, chẳng thể nào nhận ra. Bỗng nhiên, Thẩm Tố Nhi thấy đồng cảm với Tiếu quý phi. Nếu nàng không gả cho nhà đế vương, nếu nàng không cố chấp tranh sủng, nếu hàng ngày nàng đối xử với người khác đừng quá đanh đá, có lẽ hôm nay đã không trở thành kẻ tội nhân đáng thương thế này.
Thẩm Tố Nhi nhìn bộ gông trên người Tiếu quý phi, cảm thấy có phần quá khoa trương, cho dù là đàn ông thì cũng không cần phải phòng bị nghiêm ngặt đến vậy? Huống hồ đây chỉ là một người phụ nữ “Lưu công công, tại sao phải đeo nhiều hình cụ lên người nàng ấy vậy? Lẽ nào một người phụ nữ yếu đuối như thế có thể bay ra khỏi thiên lao?”
Lưu tổng quản cung kính đáp “Nương nương vẫn chưa biết đấy thôi, Tiếu quý phi xuất thân là con nhà võ tướng, tập võ từ nhỏ, những thị vệ thông thường không phải đối thủ của người đâu. Làm thế này cũng là đề phòng trừ bất ngờ, tránh quý phi nổi tà niệm mà làm tổn hại đến người.”
Thẩm Tố Nhi khẽ đáp một tiếng, bây giờ nàng mới hiểu.
“Là ngươi? Làm sao hả? Có phải muốn đến xem ta thê thảm đến mức nào? Đáng thương thế nào phải không?... Nói cho ngươi biết, Thẩm Tố Nhi, ngươi đừng đắc ý quá sớm! Rồi có ngày ngươi sẽ rơi vào tình cảnh như ta. À không, ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta nhiều.” Tiếu quý phi dùng chất giọng khàn đặc đưa lời nguyền rủa, giận dữ nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt tràn đầy căm hận.
Thẩm Tố Nhi tức thì cảm thấy ớn lạnh toàn thân, không phải vì lời nguyền rủa căm hận của Tiếu quý phi mà vì nghĩ đến giọng điệu yếu đuối, điệu đà ngày nào của Tiếu quý phi giờ đã hoàn toàn biến đổi.
Lưu tổng quản nghe vậy quát lớn “Hôm nay hoàng hậu nương nương có lòng đến thăm người, đừng hiểu lầm ý tốt của nương nương. Người đã không cảm ân thì thôi, tại sao còn lên tiếng mắng nương nương chứ…”
“Ừm, Lưu công công, chuyện này… bỏ qua đi. Bản cung không trách tội đâu.” Thẩm Tố Nhi bình tĩnh ngăn Lưu tổng quản lại “Ban cho ngồi, chuẩn bị chút đồ ăn tới đây, mang cả bình rượu đến được thì càng tốt, để người ấm hơn.” Nghĩ một hồi, nàng lại bảo người dưới mang y phục đến cho Tiếu quý phi giữ ấm.
Lưu tổng quản tức thì cung kính làm theo.
Ngục tốt nhanh nhẹn chuẩn bị một chiếc bà