
ng được mỹ nhân kế, đành phải đổi sang kế công tâm.
Mộ Dung Cảnh nghiêm mặt, để nàng bị thương ngay trong cung Triều Phụng đúng là ngài đã quá lơ là, suy tư một hồi, ngài nói “Vậy nàng muốn trẫm phải đền bù thế nào?”
Thẩm Tố Nhi nghĩ một hồi đáp “Hoàng thượng phải hứa đáp ứng một thỉnh cầu của thần thiếp.”
“Nếu trong phạm vi thích hợp tại hậu cung, trẫm sẽ đồng ý với thỉnh cầu của nàng.” Mộ Dung Cảnh tuyệt đối không cho nàng cơ hội đưa ra thỉnh cầu quá đáng. Quân vô hí ngôn, đưa ra lời hứa tuỳ tiện sẽ đem lại nhiều bất tiện khi hành xự sau này.
Thẩm Tố Nhi âm thầm ngán ngẩm, lại còn thêm điều kiện ‘trong phạm vi thích hợp tại hậu cung’? Thế nhưng có lời hứa này còn hơn là không, nàng đành gật đầu chấp nhận “Được, vậy thần thiếp sẽ ghi nhớ. Còn việc thần thiếp có thỉnh cầu gì… tạm thời chưa nghĩ ra, đợi khi nào cần sẽ dùng. Về việc thần thiếp muốn tới thăm Tiếu quý phi… Hoàng thượng, ít nhiều gì thần thiếp cũng là hoàng hậu của ngài, chuyện hậu cung chẳng phải thiếp có quyền quản lí sao?”
“Nàng là hoàng hậu…”
Sau cùng, Mộ Dung Cảnh phải đồng ý để nàng tới thiên lao.
Chỉ là trước khi rời khỏi, lúc di ngang qua chỗ nàng, ngừng lại một thoáng, ngài khẽ đưa bàn tay ngọc ngà, vuốt nhẹ mái tóc đen bóng, đẫm nước của nàng, cử chỉ thân mật, có chút tuỳ tiện, dường như hành động đó đã được ngài thực hiện vạn lần trước kia. Rồi ngài quay người bỏ đi.
Đám nô tài trong cung Triều Phụng vội vã quỳ xuống cung tiễn hoàng thượng, duy chỉ có mình Thẩm Tố Nhi vẫn đứng ngây tại chỗ.
Sáng hôm sau.
Sau khi dùng bữa sáng, Lưu tổng quản liền phụng lệnh hoàng thượng đến cung Triều Phụng, đích thân đưa Thẩm Tố Nhi đến thiên lao.
Chuyến đi lần này đích thực đã giúp Thẩm Tố Nhi mở mang tầm mắt.
Thiên lao trong lời đồn của thế nhân xưa nay luôn trừu tượng, theo những gì nàng chứng kiến thì dùng từ địa lao có lẽ đúng hơn, bởi vì phòng giam đều được xây ngầm dưới đất. Nếu một nhà lịch sử nào xuyên không về đây hẳn sẽ sướng như điên, có điều, người đó có xuyên không tới đây cũng vô dụng, bởi vì khi đến đây, họ đã trở thành người cổ đại.
Thẩm Tố Nhi theo sau Lưu tổng quản, tiến vào một địa lao rất lớn, không bao lâu liền thấy một cửa vào rộng tầm hai mét, phía dưới chẳng biết được phân thành bao nhiêu tầng, cấp khác nhau, sau cùng họ đến một đại đường rộng. Bên ngoài tuy đang là ban trưa, thế nhưng ánh sáng trong này rất tối, lúc nào cũng phải dùng đèn đuốc để chiếu sáng.
Lịch sử thường miêu tả đại lao là một nơi tối tăm không thấy trời đất, quả không sai chút nào.
Khi Thẩm Tố Nhi nhìn rõ các món đồ được sắp xếp trong đại đường, bất giác không khỏi bàng hoàng sợ hãi, khắp nơi các hình cụ ghê rợn, đáng sợ, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều bí mật thâm sâu. Trước kia, thi thoảng vẫn hay xem các bộ phim kinh dị, nhưng nàng không có gan xem những bộ do người thật đóng.
Thẩm Tố Nhi tiếp tục đi theo Lưu tổng quản vào sâu bên trong.
Lưu tổng quản cũng đặc biệt thận trọng hầu hạ nàng.
“Tổng quản đại nhân, phòng giam có bao nhiêu loại?” Đến thời cổ đại, nàng có hiếu kì là chuyện bình thường.
“Có ba loại.”
“Là ba loại nào?”
“Phòng giam bình thường, tử lao và thuỷ lao.” Lưu tổng quản trả lời rất đơn giản, cũng không có ý định nói thêm nên Thẩm Tố Nhi cũng không hỏi nữa.
Nhưng nghe qua cũng đoán ra đươc, những loại phòng giam đó kinh khủng, đáng sợ đến mức nào. Cũng như lúc này, tiếng gào thết, khóc lóc, vang vọng khắp nơi, các loại tiếng động hoà vào nhau, chẳng khác nào tiếng quỷ gào truyền ra từ địa ngục. Cứ tiếp tục đi xuống dưới, Thẩm Tố Nhi có thể dễ dàng tưởng tượng bản thân sẽ gặp phải những cảnh tượng thảm thương thế nào.
Dần dần, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, hôi hám, thông đạo càng lúc càng rộng hơn. Hai bên là các phòng giam, bên trong đầy tù nhân, người nào người nấy tóc tai rũ rượi, bẩn thỉu, người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến Thẩm Tố Nhi nhìn mà kinh hãi.
“Hoàng hậu nương nương, đừng nhìn những thứ bẩn thỉu đó.” Lưu tổng quản dặn một thị vệ đi trước truyền ý chỉ, bảo đám người kia thu dọn đôi chút để không làm bẩn mắt phượng của hoàng hậu.
Nếu để nương nương kinh động, không chỉ riêng những người đó mà ngay cả người làm tổng quản như ông cũng khó lòng thoát khỏi trách phạt.
Do Lưu tổng quản dặn dò, không bao lâu, nơi này đã trở nên yên ắng hơn nhiều. Thế nhưng thi thoảng, nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Đi thêm một đoạn, họ nhanh chóng rẽ sang một đường khác.
“Nương nương, đã đến rồi.” Lưu tổng quản cất giọng bẩm báo.
Phòng giam hẹp, ánh sáng cũng không đủ.
Đứng bên ngoài có thể nhỉn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bời đang sợ hãi áp sát vào tường, y phục tù nhân trên người dính đầy vết máu, thê thảm đáng thương, hình như đã phải chịu hình phạt khốc liệt. Đôi bàn chân vẫn còn chảy máu bị cùm bằng xích sắt, một đầu được chôn chặt vào tường, dẫu mọc thêm cánh cũng khó lòng mà thoát nổi.
Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày. Nếu không phải được Lưu tổng quản dẫn tới, nàng khó lòng nhận ra người trước mặt chính là Tiếu quý phi. Trong phòng giam truyền ra tiếng nấc nghẹn của mấy phu nhân và