XtGem Forum catalog
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328211

Bình chọn: 8.00/10/821 lượt.

hế lại… Tâm trạng rối bời khi mới gặp lại Mộ Dung Cảnh dần dần chìm lắng, nhìn những người nằm ngổn ngang dưới sân, không biết sống hay chết, trong lòng nàng bỗng thấy vô cùng áy náy.

Là bởi vì nàng sao? Là nàng đã hại bọn họ?

“Mục Nhi, phàm là người nào biết được thân phận của ta đều có kết cục bi thảm, nàng biết không?” Hoàng Phủ Dịch khẽ cau mày, từ ánh mắt truyền ra cảm giác nguy hiểm, đáng sợ.

“Cậu đâu phải là loại người đó.” Thẩm Tố Nhi bình thản buông lời khẳng định. Còn về việc là loại người thế nào, thì nàng thực sự không nói rõ hẳn. Có nhiều việc không cần phải quá rõ ràng, trong lòng mọi người tự hiểu là được.

Hoàng Phủ Dịch lặng người, nhưng đó chỉ là chuyện trong giây lát.

“Nể mặt ta không thể nào từ bỏ mọi ân oán…”

“Nàng cho rằng hắn chỉ là một đạo tặc trộm thuốc đơn giản hay sao?” Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm lại, ẩn chứa biết bao oán hận.

Lúc này, Tiếu Trọng Chi đứng chặn trước Mộ Dung Cảnh cung kính đưa lời khuyên giải “Xin ngài bình tĩnh, hãy nghĩ tới toàn cục. Người bên trong đã được cứu, xin ngài hạ lệnh rút lui, chúng ta phải tính kế lâu dài.” Đôi khi không thể ỷ vào sức mạnh, chiến hay không chiến, đều phải tính kỹ, nếu không nắm được một phần chắc mà cứ làm, sẽ khiến thế nhân cười chê là ngu muội vô tri, không tự lượng sức.

Hoàng Phủ Dịch của Linh Vân sơn trang hành tung ẩn mật, võ công thâm sâu khó lường. Đây là điều mà bất cứ ai trong thiên hạ đều biết.

Tuy hoàng thượng có võ công thượng hạng, nhưng chưa phải là cái thế, đệ nhất. Miễn cưỡng xông lên cướp người, không những bất thành mà có khả năng còn mất cả tính mạng. Vốn dĩ cho rằng kế hoạch tối nay là rất cẩn mật, cặn kẽ, thực không ngờ đứa trẻ con bé nhỏ kia lại chính là Hoàng Phủ Dịch. Nếu không phải do chính miệng Thẩm Tố Nhi nói ra, bọn họ chắc cũng chẳng dám tin.

Đúng là sai một ly đi một dặm.

Mộ Dung Cảnh không hề có ý cưỡng cầu xông lên cướp lấy Thẩm Tố Nhi. Chỉ riêng khoảnh khắc xông ra cứu người vừa rồi đã đủ phân thắng bại. Mục đích của bọn họ là cứu người chứ không phải giết người… Cứu người không nhất định phải dùng vũ lực.

Lúc này, khoảng không tĩnh mịch bỗng vang lên tràng cười ngạo nghễ.

Là Hoàng Phủ Dịch.

Tiếng cười đó mang theo sắc lạnh, trong sắc lạnh còn ẩn chứa cả đôi chút bi thương và phẫn nộ.

Thẩm Tố Nhi cau mày, tâm trạng dần trở nên nặng nề.

Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng người trước mắt tuyệt đối không chỉ đơn giản là một đạo tặc trộm thuốc thông thường…

Mộ Dung Cảnh cũng bắt đầu hoài nghi…

“Tối nay, các ngươi, đừng ai hòng trốn thoát, thiên hạ này… chưa ai trốn thoát nổi ta.”

Mộ Dung Cảnh lại ngạo nghễ nhìn thẳng về phía Hoàng Phủ Dịch, không hề lui bước, cũng chẳng hề sợ hãi khi phải đối diện với cái chết, toàn thân ngài toát ra khí thế dù Thái Sơn có đổ sập ngay trước mặt cũng quyết không đổi sắc. Thực khiến người ta tột cùng khâm phục.

“Hoàng Phủ Dịch, người trong thiên hạ có thể sợ ngươi, nhưng ta thì không. Người phụ nữ của ta… trừ phi ta chết, ngươi đừng mong có được.” Dứt lời Mộ Dung Cảnh rút thanh kiếm sắc nhọn, nhún người bay lên, để lại một đường kiếm tuyệt sắc giữa không trung, tiến thẳng lên mái nhà với tốc độ thần sầu.

Không làm được. Ngài không thể rút đi lúc này được!

Thân thể ngài không nghe theo lý trí, các tế bào thần kinh cũng không hề nghe lệnh, một mực lao nhanh về phía trước.

Nàng đang ở ngay trước mặt ngài, ngài chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Hơn một năm rồi, rốt cuộc họ đã có thể gặp mặt. Thế nên ngài sao phải chạy trốn? Giả như hôm nay trốn đi, sau này ngài còn mặt mũi nào gặp lại nàng chứ? Lòng tự tôn cao ngạo không cho phép ngài làm thế! Trừ phi ngài chết…

Thanh kiếm lạnh giá, chém đứt màn đêm.

“Tiểu Bảo, đừng tùy tiện để bàn tay của mình dính máu.” Thẩm Tố Nhi lo lắng cau mày, ánh mắt bình tĩnh lại nghiêm túc, nàng tự biết bản thân không thể ngăn nổi, điều duy nhất có thể làm chỉ là thế này thôi.

Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch bình thản, không đợi mũi kiếm của Mộ Dung Cảnh chỉ tới, bước chân đã cất lên. Xuất chưởng như điện, xoay người né mũi kiếm sắc nhọn, thuận thế chủ động tấn công Mộ Dung Cảnh.

Hai người thân nhẹ như chim én, gần như cùng lúc đặt chân xuống sân, chủ động tránh khỏi mái nhà, để tránh làm cho người phụ nữ ngồi trên bị tổn thương. Cao thủ xuất chiến, không cho bất kỳ ai có thể nhúng tay vào. Ngay cả đám người Tiếu Trọng Chi muốn xuất thủ tương trợ cũng chẳng thể có cơ hội. Tất cả mọi người nhanh chóng lui gọn sang một bên, ngay cả những người bị thương, nằm la liệt trên mặt đất cũng biết điều dịch người gọn vào một góc.

Tiếu Trọng Chi bất ngờ phát hiện những người nằm la liệt trên mặt đất vừa rồi đều không hề bị giết.

Điều này thực khiến ngài vô cùng kinh ngạc. Trước sát khí mạnh mẽ của Hoàng Phủ Dịch, không ngờ lại chẳng hề giết chết một ai? Việc này… việc này, hoàng thượng, phải chăng có điều gì đó bất ổn? Cứ như thể từ đầu bọn họ đều là tiểu nhân, ngược lại Linh Vân sơn trang luôn như uy danh tồn tại trên giang hồ bấy lâu, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội.

Trước mắt, hai bóng người giao đấu trong đình viện, thân ảnh nhanh nhẹn như t