XtGem Forum catalog
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328204

Bình chọn: 7.5.00/10/820 lượt.

người nữ cải nam trang trước mặt chính là Thẩm Tố Nhi, chỉ có điều lạ là… tại sao nàng lại mang theo một đứa bé con? Đi vào cùng nhau, ngay cả lúc nàng chuẩn bị tắm rửa, cậu bé đó vẫn ở trong phòng, tuy rằng có ngăn cách bằng một tấm bình phong.

Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn thẳng vào Trần Thủ, sau đó bình thản nói cùng người bên trong “Hoàng Phủ Dịch, ta chuẩn bị tắm rửa… cậu có thể ra ngoài trước được không?”

“Ừm… ta cũng đâu có nhìn chứ?” Giọng Hoàng Phủ Dịch hoàn toàn là của một đứa bé con. Trong khoảng thời gian ở cạnh bên Thẩm Tố Nhi, bất cứ khi nào có người ngoài, cậu đều nói chuyện bằng giọng này.

Thẩm Tố Nhi ra hiệu Trần Thủ đừng nói gì.

Đáng tiếc, nhân lúc đổ nước, Trần Thủ thầm nói “Nương nương, chúng thần tới cứu người…”

Nàng kinh ngạc, đang định ngăn cản nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Hai ánh bạc lóe lên, thần tốc phi tới.

Trần Thủ tức thì động thân, may mắn thoát khỏi thế hiểm, thế nhưng vẫn bị thương nhẹ ở cánh tay, một thị vệ cải trang thành tiểu nhị khác không được may mắn như vậy, khẽ kêu một tiếng rồi ngã vật xuống đất, không biết sống hay chết. Lúc này, một thân hình nhỏ bé vụt tới, kéo Thẩm Tố Nhi ra phía sau.

Lúc Trần Thủ định thần lại được, liền biết mọi chuyện không lành… có chút hối hận là bản thân đã cẩn trọng đến tận lúc này, sau cùng vẫn mắc phải sai lầm. Vốn định sẽ trong ứng ngoại hợp, bảo đảm an toàn cho hoàng hậu nương nương, lần này thì hay rồi, kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị nhìn thấu. Hi vọng người bên ngoài đừng vội ra tay. Chỉ là khi thời gian giao ước tới… Không xong rồi!

“Nói mau! Ngươi là ai?” Hoàng Phủ Dịch bình thản đưa lời tra hỏi. Một vài cao thủ khuôn mặt càng ung dung tự tại thì lại càng nguy hiểm. Đó chính là tố chất tâm lí cần thiết trước khi ra tay giết người.

Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng đao kiếm va chạm.

“Thiếu chủ nhân, có thích khách.” Lúc này hai viên hộ vệ thần sắc căng thẳng cầm kiếm xông vào, chứng kiến cảnh tượng bên trong thì không thốt thành lời.

Hoàng Phủ Dịch nghiêm mặt hạ lệnh “Mau bắt bọn chúng, không cần biết sống hay chết.” Hai viên hộ vệ quay sang nhìn nhau, rồi lập tức công kích Trần Thủ.

Trần Thủ không mang theo kiếm, chỉ còn cách tùy ý cầm đòn gánh lên chống đỡ. Sau mấy chiêu, đích thực khó lòng đối địch. Cho dù Trần Thủ có võ công thượng hạng, ở một nơi chật hẹp thế này, tay không tấc sắt, chỉ dựa vào một thanh gỗ sao có thể địch lại kiếm sắc của người ta?

Hơn nữa, hai đấu một, trận này vốn dĩ không công bằng.

Rất nhanh, Trần Thủ rơi vào thế hạ phong.

Còn Hoàng Phủ Dịch đương nhiên cũng biết không thể ở lại nơi này quá lâu, đang định đưa Thẩm Tố Nhi rời đi…

Thẩm Tố Nhi thấy Trần Thủ lâm nguy, trong lúc cấp bách, liền thét lớn “Dừng tay! Tất cả lui xuống.”

Hai viên hộ vệ bị bất ngờ, thoáng do dự. Chớp thời cơ, Trần Thủ liền nhân cơ hội trốn ra ngoài… Chỉ là Trần Thủ đã đánh giá thấp năng lực của Hoàng Phủ Dịch. Ngay lúc đó, một thân hình bé nhỏ vụt tới, đứng chắn trước Trần Thủ ở cửa ra, cánh tay khẽ vung lên, đẩy cả người Trần Thủ lui lại phía sau hơn một trượng. Khoảnh khắc, sắc mặt Trần Thủ đại biến, miệng thổ máu tươi.

Hoàng Phủ Dịch tấn công, chẳng chút lưu tình.

“Tiểu Bảo, không được giết người.” Thẩm Tố Nhi đứng chặn trước Trần Thủ, nhìn Hoàng Phủ Dịch cảnh giác. Lúc này, Trần Thủ đã bị hai tên hộ vệ kia bắt lấy.

Ai ngờ, hành động trong lúc cấp bách của Thẩm Tố Nhi lại khiến Hoàng Phủ Dịch bị tổn thương.

Ánh mắt đầy cảnh giác của nàng? Nàng đang cảnh giác cậu sao?

Hoàng Phủ Dịch đứng ngay ngoài cửa, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua, đã có thể nắm hết tình hình bên ngoài. Đao kiếm giao thoa, có mười mấy thích khách mặc áo đen đang chiến đấu kịch liệt cùng thủ hạ của cậu, còn mười mấy người do cậu sắp xếp bên ngoài, không ngờ chỉ còn một nửa? Tình hình trước mắt thực sự bất lợi cho Linh Vân sơn trang, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ.

Cậu đã liệu trước được thực lực của đối phương không hề yếu, thế nhưng không ngờ mười mấy cao thủ của Linh Vân sơn trang lại chẳng thể nào chống đỡ.

“Bất cứ kẻ nào dám động đến người của Linh Vân sơn trang đều phải chết.” Lúc nói câu này, thân hình bé nhỏ kia đã bay vụt ra ngoài như một tia chớp.

“Tiểu Bảo, không được giết người, nếu không ta…” Thẩm Tố Nhi cực kỳ kinh hãi, cảnh tượng trước mặt, đoán chắc cả đời này nàng chẳng thể nào quên được. Hoàng Phủ Dịch có thực sự là con người? Là người tại sao có thể để những thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua rồi khiến người ta bị thương?

Những nơi Hoàng Phủ Dịch tới, dường như ngay cả kiếm cũng trở thành ảo ảnh. Những bóng người áo đen hết người này đến người khác bay lên, rồi lại rơi bịch xuống, máu túa đầy sàn, vùng vẫy mấy lần mà chẳng người nào có thể bò dậy được.

Võ công của Hoàng Phủ Dịch gần như đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa…

Thẩm Tố Nhi nhìn những người bịt mặt lần lượt ngã xuống, trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi vì nàng không biết, liệu trong số những người đó có người mà mình quan tâm không? Nếu người đó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

“Không được giết người! Đừng có