
ẳng còn thấy bóng dáng con rắn đâu, cũng chẳng biết nó có bị hòn đá kia ném trúng?
Thẩm Tố Nhi vội cởi giày, vén quần lên, gần đầu gối trái quả nhiên xuất hiện hai chấm màu đỏ, đang rỉ máu. Nàng vội rút thắt lưng, buộc chặt quanh đùi, không để độc tính lan rộng “Tiểu Bảo, mau bảo mẫu thân cháu quay về huyện tìm đại phu lại đây.”
“Mẫu thân, phụ thân bị rắn cắn rồi! Mau đi tìm đại phu về đi, mau lên.” Tiểu Bảo sợ hãi thét lên, chiếc miệng bé xinh mếu xệch như thể sắp khóc.
“Hả? Rắn? Được rồi, mẫu thân sẽ đi ngay đây.” Tiền Tam Tam nghe vậy không khỏi thất sắc, vội vã chạy về thị trấn, vừa chạy vừa thét “Huyện thái gia, ngài đừng có động đậy, động đậy là khí huyết lưu thông, độc sẽ lan đi càng nhanh đó…”
“Ây dà, trời muốn ta phải chết mà… đương yên đương lành ra ngoài chơi làm gì?” Thẩm Tố Nhi rên rỉ, đưa tay tiết máu độc ra ngoài.
Máu lúc này đã chuyển sang màu đen, Thẩm Tố Nhi thập phần kinh hãi, mỉm cười khổ sở “Tiểu Bảo, xem ra hôm nay ta khó tránh khỏi kiếp nạn… chẳng thể đợi được đại phu nữa. Thật không ngờ loại rắn này lại độc đến vậy.”
Bỗng vết thương của Thẩm Tố Nhi đau nhói. Tiểu Bảo chẳng hiểu lấy thứ gì cứa một vệt nhỏ trên miệng vết thương, máu đen theo đó từ từ chảy xuống. Còn chưa kịp ngạc nhiên, Tiểu Bảo đã cúi thấp đầu, chẳng do dự hút máu độc ra cho nàng.
Thẩm Tố Nhi kinh ngạc thét lớn “Tiểu Bảo, đừng làm vậy. Tuyệt đối không được nuốt vào, mau nhổ ra ngoài, mau kiếm nước sạch xúc miệng.” Cậu bé còn quá nhỏ, nếu bất cẩn nuốt phải máu độc, vậy thì lại mất thêm một tính mạng vô tội.
Tiểu Bảo cứ như thể không hề nghe thấy, hút rồi lại nhổ, hút rồi lại nhổ, động tác liên tục được lặp đi lặp lại.
“Quá nguy hiểm. Đừng hút nữa.” Thẩm Tố Nhi đang định ngăn cản, mới phát hiện động tác xử lý vết thương của Tiểu Bảo rất thuần thục. Trực giác mách bảo nàng có điều gì đó lạ thường, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra được.
Vào lúc nàng còn đang do dự, máu từ vết thương chảy ra đã dần chuyển sang màu đỏ. Rồi Tiểu Bảo lấy một chiếc bình sứ nhỏ từ trong người ra đổ ra lòng bàn tay một viên đan dược màu đen, nói “Phụ thân, mau ăn nó vào sẽ không sao nữa.” Nói xong, cậu bé liền đưa viên đan dược lên trước miệng Thẩm Tố Nhi.
Tiểu Bảo muốn cứu, Thẩm Tố Nhi đương nhiên chẳng có lí do gì không uống, chỉ là nàng lo lắng nhìn vết máu dính bên miệng của cậu bé, trái tim không ngừng đau nhói, liền lấy tay áo lau đi cho Tiểu Bảo. Thật không thể ngờ nàng lại được một tiểu quỷ cứu mạng, trái tim lạnh giá bấy lâu bỗng ấm áp trở lại, nàng dịu dàng nói “Cháu không sao chứ? Có nên uống một viên giống ta không?”
Lúc này, Tiểu Bảo mới mỉm cười thuần khiết, ngây ngô đáp “Không cần, chút độc tầm thường này chẳng làm gì được Tiểu Bảo đâu.” Bàn tay mũm mĩm mềm mại lại lấy thêm một viên, nghiền nát rồi đổ lên miệng vết thương cho nàng, sau đó đắp một chiếc lá sạch lên. Chẳng hiểu Tiểu Bảo lấy đâu ra một chiếc khăn tay, buộc chặt vết thương cho Thẩm Tố Nhi, sau đó kéo quần xuống, đi giày lại cho nàng.
Hành động thuần thục liên tiếp, rất dịu dàng…
“Tiểu Bảo, rốt cuộc cháu mấy tuổi?”
“Cháu…” Tiểu Bảo đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. “Tại sao phụ thân lại hỏi câu này thế?”
“Ta cảm thấy cháu không giống như trẻ nhỏ, sao có thể biết nhiều thứ như vậy?”
Tiểu Bảo nhún vai, cúi đầu, thi thoảng lén ngước lên nhìn Thẩm Tố Nhi, giống như trẻ con khi làm sai việc gì đó, thì thầm nói “Tiểu Bảo năm nay… chín tuổi. Bởi vì có khuôn mặt trẻ con, mọi người đều nghĩ con mới tầm năm, sáu tuổi.”
Tuy rằng sự thật rất hoang đường, trái lại Thẩm Tố Nhi lại rất tin, trẻ con chín tuổi ở thời cổ đại hiểu biết nhiều như vậy không hề kỳ quái, “thần đồng” ở thế kỷ hai mốt đâu đâu chẳng có. Dáng dấp Tiểu Bảo hơi nhỏ nên khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.
Một lúc sau, đại phu cũng được đưa tới. Nghe nói huyện thái gia bị rắn cắn, dân làng cũng vội vã tới xem. Đám nha sai cũng tất tưởi chạy tới, thậm chí còn khiêng theo chiếc kiệu cũ duy nhất trong thị trấn.
Tiểu Bảo như thể sợ đám đông liền trốn trong vòng tay Thẩm Tố Nhi.
“Tiểu quỷ, mau xuống đi, đại phu còn phải xem vết thương cho lão gia nữa.” Sư gia hối hả thét lên.
Tiểu Bảo vẫn không chịu buông tay “Phụ thân đã không sao rồi, lúc nãy có một người qua đường đã tới giúp trị thương cho phụ thân.” Cậu bé nói, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, giống như sợ thứ đồ bảo bối của mình bị người khác cướp mất.
“Tiểu Bảo, mau đứng dậy đi, làm sao có thể làm vậy với huyện thái gia được? Hơn nữa, cho dù… cho dù không sao nữa, cũng phải cho đại phu khám lại thì mới an tâm chứ?” Tiền Tam Tam đưa lời dỗ dành, kéo Tiểu Bảo tránh đi, có điều Tiểu Bảo không chịu, quyết tâm dính chặt lấy Thẩm Tố Nhi không chịu rời nửa bước.
Tình cảnh có phần lộn xộn, một vài nha sai định xông vào lôi Tiểu Bảo ra, trong khi dân làng cũng xúm vào khuyên Tiểu Bảo. Rốt cuộc Tiểu Bảo sợ đến mức bật khóc, vẫn cứ cứng đầu quyết không buông tay, mọi chuyện càng lúc càng thêm hỗn loạn.
Thẩm Tố Nhi không biết nên khóc hay nên cười, mong muốn bảo vệ nàng của tiểu quỷ này quá mạnh mẽ, thậm chí dù có phải nói dối. Có điều, nàng phải cảm ơn Tiểu Bảo, nàn