Duck hunt
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

yển này cũng chỉ có một huyện lệnh như con mà thôi. Đối với mẫu thân, con không hề kém Phụng Sởtiên sinh chút nào đâu.”

Đạo hiệu của Bàng Thống, mưu sỹ của Lưu Bị dưới thời Tam Quốc, cùng tề danh với Gia Cát Khổng Minh ở thời Tam Quốc.

“Người đừng có chọc ghẹo con… hầy, những chuyện xấu hổ này, chẳng có gì đáng kể.” Thẩm Tố Nhi mỉm cười cổ quái, giọng điệu có phần khoa trương. Nghe nói lão phu nhân năm xưa cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có, nên cũng được đọc sách không ít. Thư gia trước kia cũng thuộc diện phú hộ, chỉ có điều nay đã lụi bại, chẳng còn gì nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Tố Nhi nói muốn đi ngủ, nhưng sự thực không phải vậy. Bởi vì một khi đã tỉnh, muốn ngủ tiếp không phải là chuyện dễ. Hơn nữa ở nhà lâu rồi, nàng bỗng muốn ra ngoài dạo chơi một lúc.

Đúng vào lúc xuân ấm hoa nở, ra ngoài đi dạo không tệ chút nào. Lúc này, nàng chỉ hi vọng không gặp phải người nào đó là được… Hầy, cuộc sống bình dị nàng muốn sống đôi khi lại gặp phải những rắc rối, phiền phức không đáng có.

Trước khi đi, nàng vẫn còn một việc phải làm. Nghĩ vậy nàng từ tốn bước ra đại đường.

Quả nhiên, nhìn thấy một đám nha sai đang ngồi tán gẫu, chơi xúc xắc, chỉ là bọn họ không được cược tiền mà thôi. Bởi vì trong nhà người nào cũng phải nuôi phụ mẫu, chút bổng lộc mỗi tháng chỉ đủ miếng ăn, làm gì còn tiền mà đặt cược?

Vừa thấy huyện thái gia bước ra, bọn họ vội vã tiến lại, mặt mày hớn hở, gật đầu khom lưng chờ nàng ra lệnh. Một tiểu nha sai lại gần, khôn khéo đưa lời “Lão gia, chúng ta có nên ra ngoài đi dạo không?” Bởi bọn họ biết ra ngoài là được ngắm mỹ nhân thoải mái. Lão gia đôi khi thoải mái, cũng để cho bọn họ chọc ghẹo một hồi, đương nhiên không được dùng tay, chỉ âm thầm bàn tán sau lưng xem ai xinh đẹp, ai gợi cảm hơn thôi.

Hơn nữa mắt nhìn người của lão gia rất độc đáo, chỉ cần nhìn đằng sau mỹ nhân là có thể nói được người đó trông như thế nào.

Đương nhiên, Thẩm Tố Nhi chỉ suy đoán vì muốn chọc cho mọi người vui vẻ, chứ chẳng có gì ghê gớm. Nàng vẫn luôn là một người tùy tiện, thẳng thắn.

Nhìn ra ngoài cửa nha môn, sắc mặt Thẩm Tố Nhi bình thản, lặng lẽ. Đám nha sai thấy vậy đều nín thở, chẳng ai dám manh động, ánh mắt kỳ vọng, lại mong chờ. Thực ra, đám phụ nữ ngoài kia, chẳng có ai xứng với huyện thái gia cả, cũng chẳng có ai có thể sánh với nét đẹp của ngài.

Thân hình dong dỏng cao, răng trắng môi hồng, mặt trái xoan, lúc tươi tỉnh đẹp đến thoát thục, khi cau mày lại càng động lòng người, cử chỉ hào sảng, phong lưu, mặc dù đôi khi hành vi tùy tiện, có chút lười nhác, gây ra biết bao chuyện vui cười. Đôi lúc bọn họ có nảy sinh hoài nghi, huyện thái gia là một người phụ nữ.

“Vô vị quá, tất cả ra ngoài thôi.” Thẩm Tố Nhi cảm thán một câu.

“Dạ vâng.” Đám nha sai tức thì hân hoan đáp lại.

Có điều, thường vui quá hóa buồn. Vào lúc bọn họ đang hân hoan, hứng khởi, Thẩm Tố Nhi lại đột nhiên hạ lệnh “Các ngươi hãy chạy ba vòng quanh thị trấn Đào Hoa cho ta. Để tránh các ngươi nhàn rỗi quá, chẳng có việc gì cũng kéo bản quan thăng đường.”

“Á… á… á” Người nào người nấy mặt mày nhăn nhúm, lúc thăng đường họ đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tháng trước, nha sai họ Tần đúng là ăn gan báo, cho rằng huyện thái gia dễ bắt nạt, dám mạo phạm huyện thái gia ngay trước mặt đám đông, sau vụ đó nha sai họ Tần mất quan chức đã đành, đến giờ vẫn còn nằm liệt giường chưa dậy được.

Sau đó, Thẩm Tố Nhi chậm rãi, từ tốn bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài cửa…

“Phụ thân.” Một bé trai mặt mày non nớt hân hoan xông lại, hơn nữa còn ôm đùi Thẩm Tố Nhi mãi chẳng chịu buông. Điều này khiến đám nha sai chuẩn bị chạy ba vòng quanh thị trấn Đào Hoa vô cùng kinh ngạc.

Thẩm Tố Nhi khẽ mím môi, nhướng mày đầy cổ quái, lại cúi đầu nhìn đứa bé trai đẹp đến mức khó tin, khuôn mặt bé nhỏ đỏ hồng, đôi mắt sáng trong, con ngươi đen láy, cực kỳ đáng yêu. Thẩm Tố Nhi ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn về phía không xa, nơi đó có một thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu đang say đắm nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy sởn cả gai ốc. Thẩm Tố Nhi chán nản thét lớn “Tiền Tam Tam, mau đưa tiểu quỷ nhà mình về đi, sau này nàng đừng có dạy nó nhận phụ thân bừa bãi như vậy.”

Tiền Tam Tam chớp mắt tình tứ, bật cười hỉ hả, nhẹ bước lại gần, cất cao giọng nói trong trẻo “Huyện thái gia, Tiểu Bảo nói nhất định phải tìm một người đẹp trai làm phụ thân, toàn huyện này chỉ có ngài là đẹp nhất, đương nhiên ngài sẽ là phụ thân của nó rồi. Nếu ngài đồng ý, tiểu nữ sẽ đem thứ tốt nhất nhất nhất… ở nhà mình tặng miễn phí cho ngài…”

“Dừng lại!” Thẩm Tố Nhi hô lớn, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét chán nản.

Trong huyện vẫn luôn có lời đồn, hành vi của vị cô nương với biệt hiệu Tam Tiền này vô cùng cổ quái, thấy lợi quên nghĩa, đặc biệt nhiều chủ ý quỷ quái vô cùng. Gặp phải nàng chính là cơn ác mộng của Thẩm Tố Nhi. Đừng cho rằng thứ tốt nhất nhất nhất trong nhà Tiền Tam Tam đem tặng miễn phí là thứ bảo bối trân quý gì, nếu ai nổi lòng tham đồng ý, khi biết được chân tướng nhất định sẽ mất thần trí luôn.

Bời vì thứ đồ tốt nhất nhất nhất mà Tiền Tam Tam nói không phải thứ nào khác