
găn được chạm trổ khắc hoa, rèm treo màu xanh lục. Trên thuyền có phòng ngủ, phòng khách… Thẩm Tố Nhi hiếu kỳ đi thăm thú khắp thuyền một lượt, dáng vẻ cứ như người nhà quê lên thành phố vậy. Hồi sau, nàng cùng Sơ Tuyết, Tiếu Trọng Chi ngồi ở phòng khách thưởng trà.
Chiếc thuyền nhanh chóng khởi hành.
Tiếu Trọng Chi gọi thuyền gia, cùng trên dưới mười nô tỳ, gia đinh đưa theo ra phòng khách, để họ biết mặt Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết. Ngài còn không quên dặn dò người dưới tuyệt đối không được mạo phạm, thất lễ.
Kể từ khi bắt đầu lên thuyền, Sơ Tuyết vẫn luôn im lặng, sắc mặt không mấy tự nhiên.
Còn Thẩm Tố Nhi muốn nghỉ ngơi một lúc liền đi theo một tiểu nha đầu vào phòng ngủ.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn mỗi Sơ Tuyết và Tiếu Trọng Chi.
“Vương gia, ngài ở ngoài có cảm thấy quen?” Tiếu Trọng Chi mỉm cười đưa lời hỏi, như một câu hàn huyên để phá vỡ không khí im lặng lúc này.
“Cũng bình thường.” Sơ Tuyết nhẹ nhàng hồi đáp.
Sau vài câu nói đưa đẩy đầy khách khí, hai người họ lại chìm trong im lặng.
Một lúc sau, Sơ Tuyết ẩn ý sâu xa đưa lời hỏi “Vậy ngài định tiễn chúng ta tới đâu?”
“Cho tới khi nào vương gia hồi kinh mới thôi.”
“…”
“Nếu ta đi vài ba năm không quay về thì sao?”
“Vậy Tiếu mỗ sẽ theo hầu ngài ba năm. Mười năm không quay về thì sẽ là mười năm.” Câu trả lời thẳng thắn mà dứt khoát.
“Mười năm?...” Ánh mắt Sơ Tuyết hiện rõ vẻ mơ màng. “Mười năm đó quá dài mà cũng quá xa xỉ…”
“Vương gia, người sẽ khỏe lại thôi. Suốt một năm nay không phải rất tốt sao?”
“Sống chết có số, cuộc đời cứ thế này là ta mãn nguyện lắm rồi…” Sơ Tuyết nhẹ cười, không bao lâu sau cũng quay về phòng ngủ của mình. Chiếc thuyền tuy nhỏ, nhưng hoa lệ, thanh nhã, ngoài sách còn có cả đàn và tiêu theo sở thích của Sơ Tuyết. Xem ra, người bố trí chiếc thuyền đã tốn không ít công sức.
Sơ Tuyết ngồi trước đàn, ngây lặng người đi. Có nhiều chuyện, ngài không cần hỏi nhiều cũng có thể đoán ra được.
Đường đường một Chấn Quốc đại tướng quân, không có chỉ ý của hoàng thượng sao dám tự ý rời khỏi kinh thành? Hơn nữa, thuyền gia, người nào người nấy bước chân vững chãi, công phu không tệ, vừa nhìn là biết không phải người thường.
Chiếc thuyền nhẹ lướt trên sông, không vội vã cũng chẳng chậm chạp.
Sau nhiều ngày trời đổ mưa tuyết, để bảo đảm an toàn, thuyền gia được yêu cầu đêm khuya thuyền nên tìm bến neo đậu.
Thế nên khi thuyền dừng lại ở một sông nhỏ, thấy có vài con thuyền khác nữa. Vì quá tò mò, Thẩm Tố Nhi quyết định cùng Sơ Tuyết lên bờ dạo chơi, Tiếu Trọng Chi đương nhiên cũng theo cùng. Ba người dạo quanh thị trấn nhỏ một vòng. Thế nhưng trấn nhỏ thế này chẳng có gì đặc biệt. Thẩm Tố Nhi nhanh chóng mất hứng, luôn miệng đòi quay về thuyền. Suốt dọc đường đi Tiếu Trọng Chi và Sơ Tuyết chỉ đóng vai tùy tùng, mọi chuyện do thẩm Tố Nhi làm chủ. Kết quả, hai công tử thật tuấn lãng, theo hầu một công tử giả danh, bước dọc theo con đường của trấn nhỏ, tìm đường quay về bến sông.
“Hai vị thiếu gia! Chúng ta có nên trọ lại ở thị trấn này không?” Tiếu Trọng Chi đưa ra đề nghị.
Sơ Tuyết chớp mắt, cảm thấy lời đề nghị này không tệ chút nào liền quay sang Thẩm Tố Nhi “Đúng thế, thiếu gia, chúng ta có nên tìm một quán trọ ở lại một đêm không?”
Thẩm Tố Nhi phụt cười, đôi mày tú lệ nhíu lại lắc đầu nói “Thị trấn nhỏ này chẳng có gì tốt lành cả, xem ra cũng chẳng có quán trọ đâu, hơn nữa điều kiện vệ sinh lại kém… chi bằng quay về thuyền nghỉ ngơi, còn sạch sẽ hơn.” Đừng thấy thường ngày nàng dễ tính, lười nhác mà xem thường. Thực ra ý thức giữ gìn vệ sinh của nàng cao hơn bất cứ ai. Bởi lẽ ít nhiều nàng cũng là một thiếu nữ trẻ trung đến từ thế kỉ hai mốt, tư tưởng chín chắn, đương nhiên biết có nhiều thứ không thể ăn uống, ngủ nghỉ tùy tiện và đi theo người lạ…
“Tiếu gia chúng ta vừa hay có một cửa tiệm nhỏ ở thị trấn này. Nếu người không chê, có thể… Tiếu Trọng Chi không nói nhiều, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
Thẩm Tố Nhi vừa định từ chối “Thôi khỏi…”
“Mục Hinh. Có phải đệ chưa từng qua đêm trên thuyền? Buổi đêm thuyền rất rung, đặc biệt là những ngày tuyết lớn như thế này. Ban ngày và đêm không giống nhau, vô cùng giá lạnh. Trên thuyền đương nhiên không thể tốt bằng ở khách điếm được.” Khi gọi biệt hiệu của Thẩm Tố Nhi, giọng Tiếu Trọng Chi nghiêm túc hẳn.
Buổi tối gió sông thổi mạnh, nhiệt độ hạ thấp, giá lạnh là điều đương nhiên.
Thẩm Tố Nhi suy ngẫm một hồi, lại nhìn sang Sơ Tuyết, sau cũng gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, ngoài trời đổ những bông tuyết li ti không ngừng.
Buổi trưa, tuyết ngưng, vầng mặt trời ấm áp mới dần dần nhô lên.
Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết đứng ở đầu thuyền vui đến mức không muốn vào trong, họ nhặt những bông tuyết tinh khiết trên mạn thuyền, cười đùa, ngay đến Tiếu Trọng Chi đứng cạnh bên cũng mỉm cười rạng rỡ. Nếu bỏ thân phận thực sự của hai người đi, hình ảnh trước mắt đích thực chỉ là hai đứa trẻ mới mười mấy tuổi.
Vừa chớp mắt, ba ngày đã trôi qua, Sơ Tuyết và Thẩm Tố Nhi chính là những người biết tận hưởng chuyến đi nhất. Đến ngày thứ tư, đường sông càng lúc càng rộng, tuyết cũng đã dần ta